“Được! Anh nói được phải làm được, không được lại gạt em.

....

Tạch!

“Hả?” Vương Nguyên mơ mơ màng màng mở hai mắt, “Làm gì a?”

Nhìn thấy Thiên Tỉ cầm cameras chụp ảnh, vốn dĩ không tỉnh hẳn, nhắm mắt lại muốn tiếp tục ngủ, lại nghe tiếng Thiên Tỉ cười to, lập tức thanh tỉnh. Bổ nhào vào trên người Thiên Tỉ “Cho em, đưa cameras cho em.”

Đoạt hồi lâu cũng không đoạt được, nghĩ đến Thiên Tỉ sợ nhột, vì thế duỗi tay đi cào cào eo Thiên Tỉ “Có đưa hay không, hả, có đưa hay không!”

“Ha ha ha ha…… Được được anh đưa, anh đưa.” Thiên Tỉ vội vàng đem cameras đưa cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên có được cameras, từ trên người Thiên Tỉ bò xuống, nằm ở một bên bắt đầu lật xem ảnh chụp bên trong, nhìn thấy ảnh chụp mình há miệng đang ngủ ngon lành, Vương Nguyên giận đến thiếu chút nữa nhào qua đánh Thiên Tỉ. Nhưng lại nhịn xuống nội tâm tức giận, hiếu kỳ tiếp tục lật xem ảnh chụp bên trong, nhưng bên trong lại chỉ có ảnh chụp của mình, vui vẻ, tức giận, ăn cơm, xem TV, phát ngốc…… Nhưng mà Thiên Tỉ chụp khi nào cậu cũng không biết. Càng coi Vương Nguyên càng cảm thấy chua xót, hai mắt dần dần ướt át.

Thiên Tỉ từ sau lưng ôm lấy Vương Nguyên, đem đầu để ở trên vai Vương Nguyên, tham luyến cọ cọ.

“Vì sao chụp những cái này?” Vương Nguyên có chút nghẹn ngào hỏi.

“Hửm? Cái gì?” Thiên Tỉ kỳ quái xem, nhìn Vương Nguyên lật xem từng bức ảnh, tức khắc biết cậu đang nói cái gì. “Anh hy vọng nếu có một ngày anh quên mất em, anh hy vọng nhìn vào ảnh chụp này có thể làm anh nhớ tới em, nhớ tới bộ dáng em cười, nhớ tới bộ dáng em ăn cơm, nhớ tới bộ dáng em ngủ, nhớ tới hết thảy về em.”

“Ngu ngốc…… Ngu ngốc!” vương Nguyên xoay người ôm lại Thiên Tỉ, gắt gao ôm, dùng hết sức lực mà ôm, tựa hồ muốn đem thân thể của mình dung nhập vào.

“Em nhẹ một chút, anh sắp không thở nổi.” Thiên Tỉ bất đắc dĩ oán giận, nhưng mà khóe miệng hãm sâu má lúm đồng tiền đã bại lộ giờ phút này tâm tình Thiên Tỉ có bao nhiêu vui vẻ.

Vương Nguyên buông Thiên Tỉ ra, ngồi dậy hôn lên khóe miệng mang theo má lúm đồng tiền kia. Chỉ là nhẹ nhàng hôn một cái lại làm má lúm đồng tiền của Thiên Tỉ càng sâu.

Nhìn thấy nước mắt Vương Nguyên lại chảy, Thiên Tỉ nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng lau đi, kỳ quái hỏi “Sao lại khóc nữa?”

“Hứa với em, vô luận như thế nào cũng phải tồn tại…… Nhất định phải tồn tại, dù quên mất em cũng được, chỉ cần anh tồn tại là đủ rồi. Em thật sự không thể chịu đựng được những ngày không có anh. Nếu chỉ là anh quên em, em còn có thể làm anh nhớ lại, nhưng nếu giải phẫu thất bại…… Em…… Em thật sự vô pháp tưởng tượng. Cầu xin anh…… Cầu xin anh.” Vương Nguyên vùi đầu vào ngực Thiên Tỉ nghẹn ngào nói, nước mắt dần dần làm ướt áo Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ càng nghe càng đau lòng. Cậu chính là sợ hãi điểm này, cậu biết tính ỷ lại của Vương Nguyên rất lớn.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Chờ Tôi Yêu Người, Người Lại Quên Tôi!Where stories live. Discover now