[Siêu đoản văn] [KrisTao] Những mẩu truyện ngắn của Ngưu Đào (4)

2.6K 208 2
                                    

13.

Hôm nay Diệc Phàm lên núi kiếm củi, trên đường đi cứu được một chú gấu trúc nhỏ  xém bị hổ ăn thịt. Cẩn thận xem xét vết thương cho tiểu gấu trúc, thả nó ở một nơi an toàn, hắn lại tiếp tục công việc hằng ngày của mình.

Ngày  hôm sau khi thức dậy, Diệc Phàm thấy trên bàn ăn có rất nhiều  thanh trúc lớn nhỏ được xếp ngay ngắn . Thầm nghĩ thật kì lạ, đêm qua đã đóng cửa , tại sao lại có thể xuất hiện nhiều trúc như vậy , chẳng lẽ lại là ăn trộm . Nhưng nhà hắn có cái gì để trộm a?  Ôm một bụng đầy nghi hoặc tiếp tục  lên rừng đốn củi , hắn lại có cảm giác như có ai đó đang đi theo mình , nhưng khi quay lại chẳng thấy gì.

Đến tối, hắn cẩn thận đóng cửa, dọn hết những thanh trúc vào một cái sọt bên giường,  giả vờ đi ngủ. Giữa đêm, có một thiếu niên ngũ quan xinh đẹp rón rén  mang một mớ những thanh trúc đặt lên bàn  ăn của hắn. Thiếu niên xoay đầu định trốn mất, liền bị hắn bắt lại

“Ngươi là ai”

Thiếu niên hoảng sợ, không biết nên làm gì, nhắm mắt phụt một cái liền biến thành tiểu gấu trúc . Diệc Phàm vô cùng ngạc nhiên, bồng gấu trúc nhỏ lên đem lại giường thả xuống , sợ làm nó đau. Gấu trúc nhỏ rụt rè rút lại góc giường, liền liếc thấy sọt đựng những thanh trúc mà hắn đã cất khi nãy . Lập tức sau đó lại bùm một phát biến lại thành người, mắt ươn ướt hướng Diệc Phàm mà khóc

“Chủ nhân … chủ nhân … Người không ăn trúc a ? Người không thích ăn trúc a? Hay là trúc ta chọn không ngon ? Oa oa ! “

“…” Diệc Phàm vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, tại sao thiếu niên này lại gọi hắn là chủ nhân ? Tại sao thiếu niên này có thể biến thành gấu trúc rồi từ gấu trúc biến trở lại thành người ?

“Huhu, quả nhiên , quả nhiên chủ nhân không thích ăn trúc do ta kiếm được a, chủ nhân là không thích ta , huhuhu” Thiếu niên khóc to , trông bộ dạng thực đáng thương

“A, ta ta tất nhiên là thích a! Nhưng mà nhiều quá ta ăn không hết, đợi ngươi đến ăn cùng ta ! Ngoan , đừng khóc , đừng khóc” Diệc Phàm ôm thiếu niên xinh đẹp vào lòng , cầm lấy một cây trúc huơ huơ dụ dỗ.

Thiếu niên nín khóc, hướng Diệc Phàm nói “Chủ nhân, ngươi thật tốt, ta hôm nay có mang them trúc cho ngươi này, hảo hảo cùng ăn nha! “

“Tại sao ngươi lại đối ta gọi chủ nhân? “

“Vì ngươi đã cứu ta, ta liền ghi nhớ a!” Thiếu niên ngốc nghếch cười với Diệc Phàm . Hắn cảm thấy tim mình ngừng đập khi nhìn thấy nụ cười đó

“Tử Thao”

“Ngươi  tên gì?” 

“Ngươi thật dễ thương a”

“Cảm ơn chủ nhân, người  mau qua đây ăn cùng với ta đi! “

Diệc Phàm xoa đầu Tử Thao, tiểu gấu trúc này thật đáng yêu mà!

“Chủ nhân, ngày mai ta lại mang trúc đến cho người”

“Ngươi là muốn đền ơn cho ta?”

[Siêu đoản văn] [KrisTao] Những mẩu truyện ngắn của Ngưu ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ