Kang Daniel nhìn nhóc con trước mặt, kí ức bỗng dội ngược về năm năm trước, vào ngày đầu tiên anh gặp Rooney.
Khi ấy, Daniel mới vừa lên mười hai. Dù đã tập làm quen trước từ giữa kì một năm ngoái, anh vẫn không thể bắt kịp được với thời khóa biểu chặt khít sáng đi vội tối về muộn của học sinh cuối cấp. Vậy nên lúc nhìn thấy Rooney đang ướt sũng ngồi liếm lông trước cửa nhà, dáng vẻ chật vật đáng thương không tả nổi, lại thêm mấy vết xước rỉ máu toàn thân, anh đã tự dặn lòng phải kiềm chế, phải bỏ qua, phải vào nhà, bài tập còn nhiều lắm, thân anh còn lo chưa xong nói gì đến một con mè—
"Meow"
Rooney được tắm rửa sạch sẽ sơ cứu đầy đủ nghênh ngang đi dạo một vòng quanh căn phòng mới, rồi chọn một chiếc ghế nệm dáng tròn ở góc phòng với đống quần áo quăng quật lung tung trên đấy, giơ móng hất một phát rồi đặt mông ngồi phịch xuống— xong, ổ mới đây rồi.
Kang Daniel – người vừa mới chạy vội ra cửa hàng tiện lợi mua thức ăn cho mèo về - thấy cảnh đấy cũng chỉ cười tít mắt, chạy đến dọn sạch đống áo quần, sau đó dành hơn nửa thời gian làm bài tập tối hôm ấy để làm quen với Rooney. Mà việc đầu tiên anh làm, chính là dạy cho Rooney biết cái ghế đó không phải của em ấy (dù cái ghế đó cũng để không lâu rồi), khiến em ấy buồn bực dỗi hờn thật lâu, sau đó lại chạy đi làm một cái ổ thật xinh thật ấm cho em.
Vậy đấy, thanh niên trẻ người non dạ Kang Daniel chính xác là người vừa sinh ra đã khuyết thiếu khả năng chống cự với những gì có-vẻ dễ thương và dễ bị bắt nạt.
Và Park Jihoon, vừa hay, chính là kiểu người có vẻ ngoài như vậy.
Khiến anh chỉ muốn cưng chiều, rồi bắt nạt, lại kéo em vào lòng dỗ dành.
.
Khi gặp Jihoon lần đầu, Daniel đã là sinh viên năm cuối rồi, còn em chỉ mới vừa vào trường thôi. Vốn sinh viên năm tư cũng không cần về trường nhiều làm gì, cả ngày chỉ cần cắm mặt ở công ty thực tập là được. Nhưng với lời kêu gọi thống thiết của Jaehwan, anh cũng cố gắng tạt qua quán của anh Minhyun một chút, để tham dự tiệc mừng tân trưởng ban đại diện cho có cái gọi là.
"Ây, anh bảo các chú nhá, đây đã là năm thứ sáu liên tiếp số omega nhập học của khoa ta không đến đếm quá hai bàn tay rồi đấy! Anh đây đã ế muốn hóa đá luôn rồi thật sự!"
Vừa bước vào đã nghe giọng của thằng oắt Jaehwan oang oang, nói chuyện kiểu này thì hẳn đã gọi đến chai thứ năm mươi rồi cũng không chừng.
"Mày ế đâu phải vì ít omega? Mày là beta mà?"
Anh mở cửa bước vào, đảo mắt quanh phòng đếm đầu người, rồi lại liếc vào góc phòng đếm số chai rỗng. Trung bình mỗi người cũng sáu bảy chai rồi, đúng là giữ lời, không say không về.
Đám đàn em thấy anh lớn đến thì đều đứng dậy chào. Kang Daniel thật sự không uổng danh alpha, cùng với Ong Seungwoo trở thành hai đại diện xuất sắc nhất khoa cả về thành tích lẫn ngoại hình. Chiều cao ấy, bờ vai ấy, bộ quần áo được phối đẹp mắt ấy hoàn toàn nêu rõ sự hơn người của anh. Nhưng nói sao nhỉ, so với lời đồn thì anh nhìn bên ngoài có vẻ bớt đi hào quang, trên mặt lại có chút mệt mỏi vì bận rộn, có chút nhếch nhác vì đường xa, mới đến lại buông lời vui đùa, thành ra lại gần gũi hơn nhiều lắm.
YOU ARE READING
[NielWink | ABO] All about your heart
Fanfiction"Tình cảm trong tim vẫn là yếu tố quyết định." Author: Thiên Rating: T (PN: MA) Genre: Slice of life, ABO!AU (Alpha x Beta), University!AU, fluff, OOC Banner by Thiên, stock credit goes to Sugar Rush
![[NielWink | ABO] All about your heart](https://img.wattpad.com/cover/137018481-64-k311150.jpg)