Hãy cùng nói về chế độ phong kiến trong đất nước này nhé.
Địa vị xã hội tại nơi đây, không tính đến hoàng tộc và Tam Tước, được chia thành ba tầng lớp chính: <Quý tộc và Hiệp sỹ>, <Thường dân> và <Nô lệ> ("dân tị nạn" không phải công dân nên không được xếp vào bất cứ nhóm nào). Thân phận nô lệ cần phải giải thích vào một dịp khác, còn điều khiến <Quý tộc và Hiệp sỹ> khác biệt với <Thường dân> chính là "họ có sở hữu đất đai hay không". Vì vậy, <Quý tộc và Hiệp sỹ> sẽ được gọi với cái tên <Lãnh chúa> và <Thường dân> sinh sống tại vùng đất của họ sẽ trở thành <Quần chúng> (<Nô lệ> không được tính vì họ bị coi là tài sản cá nhân). <Lãnh chúa> nắm toàn bộ mọi quyền lợi trong khuôn khổ vùng đất của mình nhưng trái lại, họ mang nghĩa vụ phụng sự quân đội quốc gia.
<Quý tộc và Hiệp sỹ> sở hữu tước hiệu và đất đai bằng cách thừa kế thế hệ trước, nhưng cũng có các trường hợp, trong số thường dân xuất hiện những người lập nên công trạng xuất sắc được ban tặng đất đai và tước hiệu, rồi trở thành một <Quý tộc hoặc Hiệp sỹ>. Nếu đóng góp ấy thuộc lĩnh vực nội vụ thì họ sẽ trở thành quý tộc còn nếu là quân sự thì sẽ nhận tước hiệu hiệp sỹ. Mặt khác, lập hôn ước với một gia đình <Quý tộc hoặc Hiệp sỹ> cũng hoàn toàn có thể (trong hoàn cảnh này, đất đai sẽ được chia sẻ và giao phần cho họ). Đây là một trường hợp đặc biệt với tên gọi <Tân Quý tộc hoặc Tân Hiệp sỹ>. Thực ra, những tước vị này chẳng có gì khác biệt, nhưng những kẻ cứng đầu vẫn gọi họ bằng cái tên "bọn Quý tộc/ Hiệp sỹ máu bùn mới nổi". Danh hiệu <Tân Quý tộc và Hiệp sỹ> có thể được kế thừa, và sau khoảng 3 thế hệ, họ sẽ được công nhận là những Tân Gia tộc.
Mặt khác, những người mang địa vị <Quý tộc hoặc Hiệp sỹ> nếu phạm tội có thể sẽ bị giáng cấp xuống <Thường dân> hoặc <Nô lệ> tùy vào mức độ nghiêm trọng của những tội danh ấy. Ở trường hợp này, đất đai và tước hiệu do chính quyền ban tặng sẽ bị tước đi và địa vị xã hội của toàn bộ gia tộc phạm nhân sẽ bị giáng cấp. Người ta gọi đây là [Trừng phạt nặng nề]. Có lẽ những <Quý tộc và Hiệp sỹ> khác biệt với <Tân Quý tộc và Hiệp sỹ> ở lòng kiêu hãnh về khả năng gìn giữ địa vị của mình qua ba thế hệ mà không bị [Trừng phạt].
Hiện tại, những <Quý tộc và Hiệp sỹ> không cần tự mình cai quản lãnh địa của họ. Đặc biệt, những <Hiệp sỹ> phải dành phần lớn thời gian phục vụ trong quân đội, nên việc điều hành được tin tưởng giao phó cho một người trong gia tộc. Điều này cũng được Đội trưởng Vệ binh Hoàng gia Ludwin Arcus áp dụng. Và cả trong số các <Quý tộc> cũng có những người làm việc tương tự như thế, giao phó trách nhiệm cai quản lãnh địa cho một thành viên của gia tộc mình, định cư tại Thủ đô Hoàng gia Parnam và nắm giữ những chức vụ trọng yếu như nội chính quan liêu cao cấp hoặc chủ tịch Quốc Hội. Họ được gọi là những <Quý tộc Thủ đô Hoàng gia>, nguyên Thủ tướng (đương kim Thị trung) Markus đã từng là một trong số đó.
Thế nhưng, lượng <Quý tộc Hoàng gia> đã giảm xuống chỉ còn một nửa so với năm ngoái. Phần bị mất đi ấy gồm những kẻ bị phát hiện mắc tội tham nhũng khi Soma thực hiện cuộc thẩm tra chi tiêu chính phủ. Những ai bị kết tội sẽ phải rời chức vụ tại Thủ đô Hoàng gia và chịu quản thúc tại gia trong lãnh địa của mình. Những phạm nhân mắc tội nhẹ sẽ phải hoàn trả số tiền đã biển thủ và nhường lại vị trí gia trưởng cho người khác, nhưng gia tộc của họ vẫn được phép tiếp tục. Tuy nhiên, những kẻ phạm trọng tội sẽ bị tước đi mọi thứ thuộc quyền sở hữu và sẽ bị [Trừng phạt].
