Phần 1: Gặp lại

27 1 0
                                        

" Lá là la là la là la. Hây" Phương nhảy nhót tưng bừng trong quán, vừa nhảy, vừa hát, vừa dọn dẹp rất vui vẻ.

Không hiểu sao hôm nay cô thấy rất vui, tâm trạng tốt đến lạ kì, trời đẹp, mây xanh, gió thổi mát rượi. Quả thật là một ngày tốt để làm một việc tốt.

Phương vui vẻ lôi tấm bảng ra viết lên đó:

- Ăn ở quán: Từ 50k trở lên được khuyến mãi thêm một đĩa kimbap thường và 2 bánh cá.

- Ship: Từ 50k trở lên free ship và khuyến mãi 2 bánh cá.

Phương nhìn ngắm lại thành quả của mình lần nữa rồi mỉm cười tươi rói mang tấm bảng ra ngoài để, cô tranh thủ hít một hơi thật sâu để lấp đầy buồng phổi bằng không khí của một ngày đẹp trời, thoáng mát.

"Ngày nào cũng thế này thì thật tuyệt vời" Phương cảm thán.

Cô xoay người, định đi vào trong quán thì "bốp", cô thấy...hình như...có cái gì đó...à không...một lực gì đó tác động rất mạnh vào lưng cô...từ phía sau, cảm giác đau đớn ập tới, không cần biết là ai Phương đã tức giận quát:

"Ai?"

Phương quay lưng lại, giật mình lùi lại mấy bước, trước mặt cô là một người phụ nữ khá quen thuộc

"Mẹ" Cô giậm chân giận dỗi "Sao lại đánh con? Mẹ đúng là biết phá hỏng bầu không khí mà".

Mẹ Phương đưa ngón tay dí vào đầu cô "Đấy đấy, cứ thế cơ mà, không chịu sửa cái tính đanh đá ấy đi thì ế già con ạ. 27 tuổi rồi mà không có thằng nào chịu yêu"

"Mẹ này" Phương xoa xoa lưng, ngán ngẩm bước vào trong quán.

Mẹ cũng kì cục thật, suốt ngày nhai đi nhai lại cái chuyện người yêu với cả chồng con. Có người yêu thì sao chứ? Có giúp cô kiếm thêm được nhiều tiền đâu mà.

Haizzz...

Cô – Vũ Lan Phương – 27 tuổi – Là cô chủ xinh xắn, dễ thương bậc nhất quả đất của quán đồ Hàn Bumbum này (nổi tiếng lắm nha J ) (Thẩu (em là tác giả nha các bác): "Đây là kiểu tự luyến không có thuốc chữa rồi". Phương: "Bà già, chính bà tạo ra tôi đấy nhá. Ha ha ha ha". Thẩu: T.T). Ừm, cô còn là một tiểu thuyết gia giấu mặt vô cùng nổi tiếng: Bum – Một tiểu thuyết gia có doanh thu ổn nhất hiện nay. Tuy thành đạt là thế, nhưng suốt 27 năm qua không biết do cô chăm học không chịu đi chơi hay vì lí do nào khác mà cô vẫn chưa biết mùi tình yêu là gì. Nhưng mà... cô cũng không lấy làm bận tâm lắm =)) Cô nghe đâu đó có câu thế này: "Người trong cuộc chưa vội, người ngoài đã sốt xình xịch". Đấy, câu này đích thị nói mẹ của cô. Cô liếc nhìn người phụ nữ còn khá trẻ trung trông không giống như có một đứa con và đã ở tuổi 45 này, sao cô chưa vội mà mẹ đã vội thế nhỉ? Cuống hết cả lên, chắc sợ cả đời cô "ê sắc".

Chắc mọi người ngạc nhiên lắm nhỉ, cô 27 còn mẹ thì 45. Mẹ cô sinh ra cô khi mới 18 tuổi, cái tuổi chỉ biết ăn, biết học, vậy mà người phụ nữ ấy đã phải gánh thêm một thiên chức nữa – đó là làm mẹ. Ngày đó, người yêu mẹ biết mẹ có thai đã vội vàng thoái thác trách nhiệm, đưa tiền cho mẹ đi phá thai rồi nói mình chia tay đi. Mọi người nghĩ cô sẽ kể thế sao? Không đâu, một điều kì lạ là câu chuyện của mẹ lại giống như một cuốn truyện tiểu thuyết ngôn tình vậy, người yêu soái ca của mẹ kiên quyết chống đối lại gia đình, cùng nắm tay mẹ đi đến một chân trời mới... à không, một căn phòng trọ khá tăm tối, ở đó cả hai cùng sống, cùng làm, cho đến ngày Phương ra đời, họ tưởng chừng như sẽ có một cuộc sống ba người hạnh phúc thì bang.... mọi mộng ảo tan thành bọt biển, người yêu mẹ mong đứa bé là một bé trai nhưng trớ trêu thay, người ra đời lại là một con nhóc. Ở cái tuổi 18 nông nổi ấy, nàng không giữ nổi chàng, chàng tức giận mà đi, để lại một mình nàng nơi đây bơ vơ, lạc lõng, một mình nàng với đứa con còn đỏ hỏn trong tay.

Chọn em hay anh ta?قصص لتهوسّ بها. اكتشف الآن