Chương Duy Nhất

54 4 2
                                    

    Tĩnh lặng.
    Trong.
    Những.
    Tán cây.

     --||---------------------->>

     "Josh? Cậu cảm thấy thế nào?"

     "... Là sao?"

     "Cậu khoẻ không? Ý tớ là vậy..."

   "Giống như, chảy máu ở chỗ thác đổ vậy."

     --||---------------------->>

     Tyler đã hét to hết mức có thể trong concert trước.

     Và dù nó không còn là gì quá lạ lẫm, nó khá khác thường. Kì quặc. Nó không chỉ là Tyler đang hét lên những lời bài hát của chính mình, nhưng cậu đang hét, đang khóc và giọng cậu cứ vỡ ra. Khi camera tập trung vào cậu, mọi người đã có thể nhìn thấy những vệt nước mắt đã khô trên khuôn mặt trắng bệt của cậu. Họ biết cậu không cảm thấy khoẻ. Và họ có thể thấy cậu cũng không ăn uống đều đặn gần đây, họ thấy được sự gầy gò trên tay và xương gò má của Tyler. Một số người hâm mộ thậm chí đã tụ lại sau concert và nói về khi họ nghĩ rằng ca sĩ họ thích nhất có thể đã ngã xuống, khi đó không phải là Tâmhồndơnặng.

     Thời tiết cũng khá khô. Hôm ấy không mưa, sân khấu không trơn trượt tí nào, nhưng họ đã chứng kiến Tyler vấp phải chính mình và ngã đập mặt xuống sàn, và cố gượng dậy sau đó một cách khó nhọc. Tất cả bọn họ đều thốt lên, trong sự kinh hoàng hơn là vui mừng, khi họ thấy vậy. Thế nên, Tyler có thể nói rằng đây không phải là concert cậu mong chờ. Nhưng đổ lỗi ai đây? Cậu có thể đã rất ốm hôm ấy. Hơn nữa, rất khó để dẫn cả một concert, huống chi là tự làm việc đó một mình.

    "Tyler? Anh yêu?" Tyler nhìn lên vợ cậu, Jenna, người đang nhìn xuống cậu. Đôi mắt của cô ấy màu xanh, rất xanh, chứa đựng nỗi sợ và lo âu. Cô hạ thấp người xuống, cho đến khi cô ngồi trên sàn nhà và đang hướng mắt lên người đàn ông buồn bã trong bộ vét đỏ lịch lãm. Bàn tay cô ấy tìm thấy tay cậu, và đan ngón tay vào nhau, và bóp nhẹ trước khi Tyler chủ động rũ đi. Không thể cho rằng cậu thô lỗ hay đã làm cô giận, cô đã nghĩ trước về nó, nhất là với Tyler trong tình trạng này. "Anh không sao chứ? Anh đã khá ủ rũ ở ngoài kia." Yên lặng.

    "Làm ơn, cứ... Hãy để anh một mình..." Tyler cố gắng thì thầm.

     "Tyler, làm ơn đi, anh phải nói chuyện với em chứ. Anh không thể cứ im lặng suốt một tuần liền được." Jenna nói và đến ôm cậu, và suýt rơi một giọt nước mắt khi cô cảm thấy anh rùng mình. Cô đành ngồi xuống trên ghế sofa, kế anh, lo lắng hơn bao giờ hết. "Ty, làm ơn đấy, em xin anh, anh yêu. Nói với em đi. Có phải là vì Josh không?"

    Lẽ ra Jenna phải nghĩ lại hai lần, vì khi những lời đó được thốt khỏi cái miệng xinh xắn đấy, Tyler lập tức bật khóc và vùi mặt mình vào hai bàn tay vấy sơn đen. Nó đau lắm, để Jenna phải nhìn thấy chồng mình như thế này. Cậu chưa bao giờ ngừng như thế kể từ khi Josh lấy đi mạng sống của chính mình. Cậu không ngừng khóc nức nở vào những đêm họ nằm bên nhau, hay dành thời gian cho một bữa cơm, hay đứng dậy khỏi bàn làm việc hay ngừng nhìn chằm chằm vào một tờ giấy trắng.

Xin chào, tạm biệt, vĩnh biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ