Tuy rằng chỉ là một chữ, lại làm Vương Nguyên đau đến hít thở không thông. “Vậy cậu… Lúc trước nói… Nói thích tớ……” Nắm chặt hai nắm tay, nỗ lực áp chế bi thương trong lòng, trong giọng nói là khẩn cầu cùng hy vọng.

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đanv cúi đầu run rẩy, nắm chặt chìa khóa trong tay, chìa khóa cắm vào da thịt đau đớn làm Thiên Tỉ áp chế xúc động muốn đi ôm lấy Vương Nguyên. Hít sâu một hơi tựa hồ là hạ quyết tâm nói ra câu kia “Coi như tớ chưa nói gì đi!”

Những lời này giống như một tia sét thật mạnh đánh vào người Vương Nguyên, mùa thu rất ít mưa, nhưng lại giống như Vương Nguyên đang khóc thút thít từng giọt nước từ bầu trời rơi xuống.

Vương Nguyên bi thương nhìn Thiên Tỉ ở phía trước lạnh nhạt, từ khi nào Tiểu Thiên Thiên luôn ôn nhu với cậu lại lạnh nhạt đến thế. Mưa càng ngày càng lớn, tựa như tâm Vương Nguyên càng ngày càng đau.

“Nhưng tớ phải làm sao bây giờ… Tớ chính là rất yêu cậu phải làm sao bây giờ!”

“Thực xin lỗi!”

Một câu đơn giản lại lần nữa đánh nát tâm Vương Nguyên. Nhẹ nhàng cúi đầu xoay người đi về nhà, mưa tạt thẳng vào người Vương Nguyên.

Thiên Tỉ nhìn thân ảnh yếu ớt phía trước tay nắm càng chặt, chìa khóa cắm vào càng sâu. Hốc mắt dần dần đỏ.

Rốt cuộc một cơn gió thổi qua, thân ảnh kia không cẩn thận ngã xuống đất thật mạnh, nước bùn bắn đầy lên bộ đồng phục trắng tinh của Vương Nguyên. Thiên Tỉ nhìn thấy theo bản năng vọt vào mưa muốn đỡ Vương Nguyên dậy, chính là mới chạy vài bước liền nhìn thấy Vương Nguyên tự mình chống tay quỳ trên mặt đất, nước mưa cùng nước mắt sớm đã ở trên mặt dung hợp. Rõ ràng lý trí nói cho chính mình phải kiên cường phải kiên cường chính là tựa hồ một đạo phòng tuyến cuối cùng sớm bị nước mưa đánh sập.

“Aaaaa…… Aaaa!” Dùng hết một tia sức lực cuối cùng gào thét, tựa hồ muốn đem nội tâm đau đớn rống ra. Hét xong không để ý tới nước bùn trên mặt đất quỳ rạp xuống khóc rống lên.

Thiên Tỉ hồng hốc mắt lui về phía sau nhỏ giọng nói “Thực xin lỗi!” liền mở cửa đi vào nhà.

Vào nhà đóng cửa lại, Thiên Tỉ rốt cuộc nhịn không được ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt cũng ướt nhòe khuôn mặt, trong miệng vẫn luôn nói thực xin lỗi thực xin lỗi.

Hai người, một người ở bên ngoài tan vỡ, một người ở bên trong khóc rống.

Khóc mệt mỏi, giọng nói cũng khản đặc, chỉ là nước mắt cùng nước mưa vẫn cứ rơi, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn.

Đột nhiên một cây dù màu đen xuất hiện ở trên đầu Vương Nguyên, thấy đã trễ thế này Vương Nguyên còn chưa về, Vương Tuấn khải thật sự không yên tâm mới vừa lấy dù ra chuẩn bị đi tìm Vương Nguyên liền nhìn thấy cách đó không xa là thanh âm quen thuộc, nhìn Vương Nguyên tê tâm liệt phế Vương Tuấn Khải không biết phải làm sao. Nhìn Vương Nguyên còn đau đớn quỳ khóc trên mặt đất, Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy tâm rất đau, hốc mắt cũng dần dần đỏ khàn khàn mà ôn nhu nói: “Nguyên Nguyên, chúng ta về nhà đi.”

Đứng ở cửa sổ lầu hai nhìn Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đi, Thiên Tỉ nhẹ nhàng thở ra. Sau khi khóc xong Thiên Tỉ sợ Vương Nguyên vẫn còn ở đó vì thế chạy lên lầu hai, quả nhiên vẫn nhìn thấy thân ảnh kia, nhìn một giây Thiên Tỉ đau lòng một phân, cũng dao động một phân, rốt cuộc nhịn không được muốn lao ra ôm lấy Vương Nguyên, dùng thanh âm ôn nhu sủng nịch nói cho Vương Nguyên biết hết thảy đều là giả, nói mình còn yêu cậu ấy, vẫn luôn yêu cậu ấy. Chính là tựa hồ trời cao đều muốn cho Thiên Tỉ tiếp tục dấu diếm liền ở lúc cậu tính lao ra thì Vương Tuấn Khải xuất hiện.

...

Vương Tuấn Khải cho rằng Vương Nguyên sẽ chưa gượng dậy nổi, cho rằng Vương Nguyên sẽ trầm luân thật lâu, nhưng không, Vương Nguyên cứ như vậy bình đạm từ trong phòng đi ra, trên lưng là cặp sách, nhìn Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói “Đi thôi, bị muộn rồi.”

“A…… Ừ.”

Trở lại trường học ánh mắt Vương Nguyên cũng không có dừng lại ở trên người Thiên Tỉ dù một giây, chỉ là nhàn nhạt đi qua người Thiên Tỉ. Nhưng mà Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên tựa hồ là đang giận lẩy, rõ ràng kem que đã lâu không ăn lại một lần nữa xuất hiện ở trên tay Vương Nguyên, lại gắp những món không thích ăn qua chén Vương Tuấn Khải, mỗi ngày vừa có thời gian liền đi đá bóng, đá đến toàn thân là đều là thương tích, nhìn thấy Thiên Tỉ càng ngày càng đen mặt cùng nhíu mày, Vương Tuấn Khải mím môi tùy ý để Vương Nguyên hồ nháo.

Rốt cuộc ba ngày sau khi Vương Nguyên cả người trầy xước còn què chân trở về, Thiên Tỉ rốt cuộc nhịn không được đen mặt đi đến bên cạnh Vương Nguyên thô bạo lôi đi.

“Này…… Cậu làm gì vậy? Buông tớ ra.”

Thiên Tỉ cũng không buông ra mà tiếp tục lôi Vương Nguyên đến phòng y tế.

Vương Nguyên rốt cuộc nhịn không được dùng sức đẩy Thiên Tỉ ra, tức giận quát “Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu làm gì vậy?”

Thiên Tỉ hơi sửng sốt một chút, sau đó phục hồi tinh thần “Tự làm thương tổn bản thân tốt lắm sao?”

“Tớ làm gì thì liên quan gì đến cậu, cậu cho rằng cậu là ai!” Nói xong xoay người liền muốn chạy.

“Đừng náo loạn, cậu có biết không, cậu như vậy làm tớ rất mệt.” Cũng thực đau lòng, Thiên Tỉ nhìn bóng dáng quật cường phía trước, rất mệt mỏi, không biết bản thân còn có thể trụ đến bao giờ, bởi vì phải làm thủ tục chuyển trường cùng xuất ngoại, quan trọng nhất vẫn là thân ảnh tan vỡ trong mưa ngày đó làm cậu không yên lòng.

“Tớ không cần cậu quản, nếu cậu cảm thấy áy náy thì cũng không cần đâu, nếu cậu xuất phát từ quan tâm thì lại càng không cần, có thời gian dư thừa thì đi quan tâm bạn gái của mình đi!”

“Haizz!” Thiên Tỉ nhẹ nhàng thở dài nhìn bóng dáng phía trước đang dần đi xa, trong mắt tràn đầy phức tạp.







________
Trans cùng lúc 2fic ngược, tui sắp đau lòng muốn chết rồi T^T

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Chờ Tôi Yêu Người, Người Lại Quên Tôi!Where stories live. Discover now