Chap 19

8.9K 379 1
                                    

  Tối hôm sau trời mưa, còn có cả sấm sét.

Lục Nhung đóng chặt cửa sổ, không dám gọi điện cho Khương Thiệu. Lúc Khương Thiệu không giận rất tốt, cho dù là cậu ốm hay cậu sợ, anh cũng đều ở bên cạnh cậu.

Nhưng Khương Thiệu không thể ở cạnh cậu cả đời được.

Bên thầy Việt Khánh Vân cậu rất muốn đi.

Nhưng, nhưng cậu không làm được!

Lục Nhung ôm áo ngủ vào nhà tắm, tai hơi nóng lên.

Bình thường đều là Khương Thiệu chủ động, cậu, cậu không biết phải chủ động như thế nào!

Lục Nhung tắm xong, mặc áo ngủ, ôm gối ngồi trên giường, cẩn thận lên mạng tìm xem có "giáo trình" nào hữu ích không. Nhưng cho dù cậu có can đảm mở cả mấy tấm hình nóng mắt để xem thì cũng chẳng có gì hữu dụng hết.

Lục Nhung đang tự mình tổng kết lại, bên phía phương tiện liên lạc lại nhảy ra một thông báo.

"Tin hệ thống: Quản lí Thiên Thiên đã chấp nhận đơn xin gia nhập nhóm của bạn."

!!!

Là nhóm fans chính thức số hai mươi sáu của Khương Thiệu.

Lục Nhung mở nhóm chat ra, mọi người đang hăng say trò chuyện. Lúc phát hiện có người mới, ai cũng nhiệt tình chào hỏi.

Không khí thật tốt.

Lục Nhung cẩn thận chọn một dán nhãn chào hỏi.

Các fans trong nhóm đang bàn luận chuyện tiếp ứng.

Quản lí a: Tiểu Vũ sinh em bé rồi, nhóm hai mươi sáu chúng ta không còn lấy đâu ra thiết kế đẹp để đi so với các nhóm khác rồi!

Quản lí b: @Toàn thể nhân viên Có thím nào vẽ giỏi vẽ đẹp không? Cầu giúp đỡ đi! Đợt tuyên truyền phim tháng mười của Thiệu Thiệu nhà chúng ta có họp fans đó, lúc ấy cần vật tiếp ứng! Nếu không thì nhờ người vẽ rồi trả tiền cũng được! Loại nào cũng được! Chỉ cần tình cảm thôi!

Lục Nhung ấn mở tệp tải lên trong nhóm xem rất lâu. Cậu cảm thấy các fans này thực sự rất có lòng. Nào là tác phẩm phối hợp với đợt tuyên truyền phim của Khương Thiệu, nào là các tranh ảnh để giữ độ hot cho các chương trình, phim ảnh đã cũ. Số lượng fans có tài đúng là rất nhiều.

Lục Nhung bị tiếng sấm làm cho không ngủ được, rời giường đi đến phòng vẽ tranh. Cậu kéo rèm cửa sổ lại, bắt đầu vẽ.

Vẽ Khương Thiệu.

Lục Nhung vẽ xong nụ cười của Khương Thiệu, chợt giật mình. Bao nhiêu kí ức bỗng nhiên hiện lên rõ ràng.

Đây là Khương Thiệu những năm cấp ba.

Khương Thiệu của khi ấy không có phiền não, không cần vì sự kì vọng của cha mẹ, cũng không cần vì bệnh tật của anh trai, cuộc sống thật sự là vui vẻ sinh động.

Cha mẹ Khương Thiệu học nhạc, luôn ôm giấc mộng với dương cầm.

Đáng tiếc Khương Thiệu không có thiên phú về lĩnh vực này.

( ĐAM MỸ )EM, EM, EM THÍCH ANH, ANH, ANH!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon