Phòng giáo viên nằm ở bên trái cổng trường. Bốn người đến nơi thì gặp được thầy Xuân đang ngâm nga hát từ trong đi ra. Nhìn thấy bốn người, thầy Xuân quơ quơ chiếc chìa khóa trên tay: "Thầy vừa mượn xe của thầy Chu dạy ban 13, các em ra cổng trước chờ thầy."

Đường Gia Đống ngồi ở ghế lái phụ, ba người còn lại ngồi phía sau. Trên xe, Thiệu Thiến Thiến ríu rít thăm hỏi về tình sử của thầy Xuân, hiểu rõ tình huống, lại gào thét muốn bảo mẹ giới thiệu bạn gái cho ông.

Tuy rằng ngoài miệng Mộc Đóa không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ghế lái, chờ thầy Xuân trả lời.

Thầy Xuân lần đầu tiên hiểu ra rằng người khác giới dù lớn hay nhỏ, sở thích đều giống nhau. Ánh mắt ông liếc xéo qua lớp trưởng, cũng là vẻ mặt tràn đầy tò mò, chỉ có mỗi Cố Lự chăm chú chơi điện thoại, thỉnh thoảng sẽ nhẹ giọng thì thầm gì đó vào tai Mộc Đóa.

Nhìn học sinh của ông mới 17, 18 tuổi đã có bạn gái, trong khi đó một người đàn ông trưởng thành như ông lại chưa có đối tượng, thật đáng hận.


Thầy Xuân dẫn bốn người bọn họ đi ăn cơm trước, ở một tiệm cơm nhỏ bên cạnh siêu thị. Năm người gọi bảy món ăn, cuối cùng cũng thừa lại không nhiều, vừa đủ. Cơm nước xong xuôi, thầy Xuân để cho bọn họ tự chia một nam một nữ thành một cặp, đi càn quét đồ ăn vặt trong siêu thị. Đường Gia Đống và Thiệu Thiến Thiến cũng rất biết ý tạo thành cặp, thầy Xuân không dám đi cùng bọn họ, liền đi cùng với Cố Lự và Mộc Đóa.

Cố Lự đấy xe đựng hàng, hỏi Mộc Đóa muốn ăn những gì. Thầy Xuân ngán ngẩm nhìn đôi tình nhân trước mặt, may còn có Mộc Đóa biết tôn sư trọng đạo: "Thầy Xuân à.. Thầy Diệp, thầy muốn ăn gì ạ?"

Mộc Đóa thật sự muốn cắn nát lưỡi mình, ngày thường lúc nào cũng gọi thầy là thầy Xuân, vừa nãy suýt quên mất họ của Diệp Xuân. Cố Lự bật cười, kéo Mộc Đóa tránh khỏi ánh mắt của thầy Xuân, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: "Thầy Diệp không ăn đồ ăn vặt, cậu cứ chọn những gì cậu thích đi. Đúng không, thầy Xuân?"

Thầy Xuân hít một hơi thật sâu: "Ha ha, thầy ra ngoài hút thuốc, chờ các em ở ngoài cổng luôn." Ông thật cô đơn, thật không có tí uy nghiêm nào...

"Muốn ăn chocolate sao?" Mộc Đóa còn đang sững sờ nhìn theo bóng lưng thầy Xuân, Cố Lự đã cầm một thanh chocolate lên quơ quơ trước mặt cô.

(FULL) BUỔI CHIỀU TÌNH YÊU - Nhất Đóa Oản Đậu HoàngWhere stories live. Discover now