Mộc Đóa chậm chạp vác trên lưng hai vai hai cặp, đi đến ban 11 tìm Chu Trùng Tiêu. Khi vừa đến cửa, đúng lúc Phương Siêu đến tìm Cố Lự, hai người chào nhau.

"Cố Lự đang đợi mình rồi, mình đi đây. Buổi tối gặp lại." Không đợi Mộc Đóa đáp lại, Phương Siêu cầm bóng rổ chạy đi mất.

Lại là buổi tối gặp?

Chu Trùng Tiêu đi ra khỏi lớp liền nhìn thấy Mộc Đóa đang cúi đầu, lưng dựa vào hành lang, một chân dùng mũi chân chán nản vẽ thành vòng tròn trên mặt đất. Chu Trùng Tiêu đi tới gọi Mộc Đóa ba lần, cảm thấy không có tác dụng lại thôi, nói: "Đi thôi."

Mộc Đóa ừ một tiếng, một tay lúm lấy vạt áo Chu Trùng Tiêu, vẫn cúi đầu, chậm rãi đi theo anh ta.

"Đang nghĩ gì vậy?" Chu Trùng Tiêu kéo cô đang ở phía sau lên.


Mộc Đóa do dự một chút, đang định hỏi buổi tối có hoạt động gì, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia sáng, hiểu ra, "Hôm nay là sinh nhật anh."

Chu Trùng Tiêu tức giận gõ gõ vào đầu Mộc Đóa, "Hừ, tối qua không thấy tin nhắn của em." Cũng không biết là ai bắt đầu, từ lúc mọi người đều có điện thoại di động, khi vừa qua 12h đêm đều nhắn tin cho anh chúc mừng sinh nhật, để bày tỏ thành ý của mình. Mặc dù mệt muốn chết, nhưng em cũng nhất định phải thức để gửi tin nhắn chúc mừng chứ?

Chu Trùng Tiêu nhận và trả lời tin nhắn đến tận rạng sáng, mấy lần xem đều không thấy tin nhắn của Mộc Đóa, cảm giác được cái người em gái này hẳn là đã trực tiếp quên mất rồi.

Mộc Đóa biết mình sai, chỉ đành cười gượng, nịnh nọt gọi một câu, "Anh... em sai rồi."

Mộc Đóa cảm thấy buồn phiền, vài tuần trước cô còn nhớ mà cùng với bạn cùng phòng bàn bạc xem mua quà gì cho Chu Trùng Tiêu, tối hôm qua nếu không phải do hành động của Cố Lự, cô đã không quên rồi.

Cả quãng đường Mộc Đóa lấy khuôn mặt tươi cười dụ dỗ, Chu Trùng Tiêu mới miễn cưỡng tha thứ cho cô. Khi hai người đến cổng trường, chiếc xe màu đen quen thuộc đã đến trước rồi. Cha Chu Trùng Thiên nhìn trong đám đông thấy hai người, vẫy vẫy tay.

(FULL) BUỔI CHIỀU TÌNH YÊU - Nhất Đóa Oản Đậu HoàngWhere stories live. Discover now