Chương 1

173 7 0
                                        


Rạng sáng bệnh viện khoa cấp cứu đã náo loạn thành một đám hỗn độn, đại sảnh đèn điện sang choang, bệnh nhân người người lui tới

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Rạng sáng bệnh viện khoa cấp cứu đã náo loạn thành một đám hỗn độn, đại sảnh đèn điện sang choang, bệnh nhân người người lui tới.

Giản Mộc Vi ăn đến mức thượng thổ hạ tả, đến khi được nhân viên trong tiệm - A Noãn đưa đến bệnh viện, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ hoang đường: ôi mẹ ơi, cô nhất định là chủ kênh mỹ thực đầu tiên trong lịch sử phải nhập viện khi đang phát sóng trực tiếp.

Cô đã ăn hai miếng tiramisu, với nước có ga, lại ăn cả cá salmon trong lúc livestream....

Giản Mộc Vi ngồi ở ghế chờ ngoài sảnh bệnh viện, ôm bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, trầm tư suy nghĩ.

Bởi vì đi thẳng một mạch đến bệnh viện, quần áo cũng không kịp đổi, cả người một thân áo thuỷ thủ đáng yêu, trang phục giản dị như học sinh, lại hết sức nổi bật, khiến người khác đi ngang qua, đều nghiêng đầu nhìn lại nhìn mấy lần.

Giản Mộc Vi dưới chân đang mang giày công chúa liền rụt lại một cái.

A Noãn lấy số cho Giản Mộc Vi xong, sải bước đi tới, đặt mông ngồi cạnh cô, quả thực dở khóc dở cười:" ta nói, bà chủ Mộc, sao em không quản lý được cái miệng của mình thế hả?"

Giản Mộc Vi đau khổ nhăn mặt, lỗ tai cũng dựng lên:" nhưng mà tại đồ ăn ngon quá mà, không ngờ tay nghề của em lại tiến bộ nhiều như vậy"

A Noãn:"....."

Giản Mộc Vi nhân lúc còn chưa đến lượt mình, lại chạy đến nhà vệ sinh, bụng trống rỗng, chân cũng đi không vững, bảng đèn LED báo đến tên Giản Mộc Vi, A Noãn đỡ cô vào phòng số 3 khám bệnh.

Cửa khép hờ, Giản Mộc Vi đẩy cửa ra, rồi tiến vào bên trong ------------

Ngồi phía sau bàn làm việc là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, mặt mũi anh tuấn, màu da trắng thuần khiết, đeo kính gọng đen, không chớp mắt nhìn chằm chằm máy tính trước mặt, bàn tay thon dài trắng như bạch ngọc đang bao phủ lấy con chuột di chuyển.

Hắn trung quy cũng không phải ngồi tư thế gì quá quy củ nhưng lại khiến cho cả người tản ra một loại khí chất cao quý, có chút lười nhác.

Giản Mộc Vi dừng bước, đột nhiên dừng lại, A Noãn liền kêu lên, còn cho là đi nhầm phòng, ngẩng đầu nhìn  tên trên cửa, không sai a, vội vàng đẩy phía sau Giản Mộc Vi một cái:" không có đi sai, mau vào thôi".

Giản Mộc Vi đứng không vững, lảo đảo về phía trước, bàn tay đang chống đỡ trên cánh cửa khép hờ, liền ngã về phía sau, bịch một tiếng đụng vào trên tường.

[Edit/Ongoing] Atropine và TiramisuStories to obsess over. Discover now