Part 1

390 16 9
                                    

"Ring...ring" tiếng chuông cửa vang lên lần đầu chậm rãi, sau một hồi chờ đợi không có sự hồi đáp, người đứng bên ngoài thở dài bất đắc dĩ, thế nhưng, trên khóe môi là nụ cười đắc ý như thể đã quá quen với tình huống này.
"Ring ring ring ring" tiếng chuông lần này như thể muốn phá sập căn nhà, khiến con người đang ngủ bên trong muốn làm lơ cũng phải thảng thốt bật dậy. Cánh cửa đột ngột bị giật mạnh, một cái đầu xù tóc rối mắt mũi còn đang lem nhem hét lên với hắn:
- YAH! Kim Seokwoo, anh muốn chết à?
- Oa, đây là Yoo Taeyang mà bao năm nay các fan vẫn ca tụng là hiền lành, đáng yêu, hay ngại ngùng đó hả?
- Anh đừng có chọc người ta điên xong rồi bắt người ta hiền lành với anh!
- Anh đã làm gì đâu nhỉ? Anh chỉ gọi em ra mở cửa thôi mà.
Taeyang quay lại cố gắng ghìm hết sức mình để không nhào tới cấu xé vào cái bản mặt đẹp trai lai láng của người đối diện.
- ARE YOU KIDDING MEEEE?
- Suỵt! Vẫn còn sớm lắm đó, em để hàng xóm ngủ.
Tyangie hít sâu mấy lần cuối cùng hạ giọng xuống nói nhỏ:
- Anh nằng nặc đòi chìa khóa nhà em làm gì? Không xài thì trả đây!
- Nố nồ, anh chỉ dùng nó lúc em không có nhà thôi. Nhưng mà Taeyangie à, em định để anh đứng ngoài này luôn sao? Anh mới quay phim về mệt lắm đó!
Rowoon hạ giọng xuống nũng nịu làm đứa nhỏ hơn đánh một cái rùng mình. Cậu hằn học:
- Thế sao anh không về thẳng khu biệt thự Cheodamdong của anh chăn ấm nệm êm, không ai cự cãi ngủ một giấc cho đã, cớ sao tìm đến để phá một người thiếu ngủ như em làm gì?
Taeyang suýt đã gào lên lần nữa nhưng bị bàn tay to lớn của Rowoon vội vàng che chặt miệng:
- Anh nói rồi mà, nhỏ tiếng thôi em!
Xung quanh nhà hàng xóm đã có vài tiếng làu bàu trách cứ. Mặt Trời đứng bĩu môi giận dỗi
- Anh về đó, nhà rộng thênh thang, một mình anh cô đơn lắm!
- Thế sao không tới nhà Chanhee ấy? Suốt ngày mở miệng bảo nhớ thằng nhỏ mà hễ có thời gian rảnh chạy đến đây phá em là sao?
Rowoon cười hì hì trả lời:
- Chanhee ở với gia đình mà, sao anh cứ làm phiền giờ này được. Mà biết đâu có Youngkyun ở đấy rồi, anh tới nữa thì không có chỗ ngủ.
Taeyang khựng người một chút rồi ngửng lên nhăn nhó với Rowoon tiếp:
- Thế tại sao không đến nhà mấy người kia? Sao không biết xài chìa khóa dự phòng mà đi hành hạ người ta? Sao không...
Những câu hỏi của Taeyang tung ra tới tấp, toàn những câu mà Rowoon khó trả lời, thế nên anh đành giả ngốc cắt ngang:
- Ây da, anh mệt quá, em không định cho anh vào ngủ à? Trưa mai anh lại có cảnh quay nữa rồi! Taeyang à, anh sắp đứng hết vững rồi đây.
Taeyang lầm bầm một chút rồi cũng ngoan ngoãn đứng sang một bên nhường chỗ cho cái người vừa lớn tướng, vừa mặt dày kia vào.

Khi Taeyang vừa mới cảm thấy thỏa mãn trong tấm chăn ấm thì đột nhiên một người còn vương hơi nước bất ngờ chui vào chăn ôm chặt lấy cậu.
- Cái hyung họ Kim kia, sao anh không qua phòng của anh ngủ?...Này, này anh ngủ rồi à? Đừng có xạo, dậy mau!
Thật ra là bởi vì tên kia suốt 5 năm nay ở nhà Taeyang nhiều đến nỗi hắn không còn nhớ mặt mũi cái biệt thự của hắn ra sao nữa rồi. Cho nên, Taeyang dù cảm thấy bất hợp lý cũng vui lòng cho hyung mình một cái phòng riêng, nhưng thật sự số lần tên to con này ngủ trong cái phòng đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ khi nào Taeyang chui vào phòng trước và khóa cửa lại thì hắn mới lủi thủi vào căn phòng kia thôi.

Cạnh Người Là Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ