Chương 16: Sủng ái

Start from the beginning
                                    

"Đùng rồi, bác phẫu thuật xong đã ổn chưa? Khôi phục có tốt không?" An An thấy Hạ Phong không trả lời thì đổi đề tài ngay.

"Mẹ anh đang dưỡng bệnh ở Hải Nam với ba anh, đang khôi phục rất tốt!" Hạ Phong trả lời.

"Lúc trước nghe anh kể chuyện của ba mẹ anh làm em rất hâm mộ. Vậy nên lúc em về nước nhất định sẽ đến thăm hai bác. Mẹ anh rất thích Leonardo đúng không? Em nhờ bạn bè ký tên giùm cho." An An nói.

Hạ Phong nghe vậy thì dừng động tác lại, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào An An. Hắn phát hiện ra An An dù chỉ mới đến Mỹ có hai tháng nhưng đã thay đổi rất nhiều, hình như càng lúc càng xinh đẹp. Nhưng cũng không còn như lúc hắn mới quen nữa.

"An An, chúng ta đã chia tay!" Hạ Phong bỏ dao nĩa xuống rồi bình tĩnh nói.

"Anh đừng đùa kiểu này được không!" An An bất an nói.

"Em biết là anh không nói đùa mà!" Hạ Phong muốn nói rõ ràng mọi chuyện.

"Nhưng em không đồng ý. Chia tay không phải là chuyện một mình anh quyết định!" Bởi vì đang ở trong tiệm cơm tây nên An An cố gắng nhẹ giọng lại.

Hạ Phong không biết cãi nhau với nữ giới. Hơn nữa hai người quen nhau bao năm chỉ có một lần cãi nhau là vào lúc Hạ Phong cầm nhẫn cầu hôn với An An rồi bị từ chối, sau đó nói câu 'nếu không kết hôn thì chia tay'.

"Anh đã kết hôn rồi!" Hạ Phong nói.

"Không có khả năng." An An hoàn toàn không tin.

"Em biết là anh sẽ không nói dối những chuyện như thế này." Hạ Phong bình tĩnh nói.

"Nhưng em cũng đồng dạng biết anh sẽ không tùy tiện cùng người khác kết hôn." An An chắc chắn nói, "Anh hâm mộ tình cảm của hai bác bao nhiêu em đều biết. Anh luôn nói với em không biết bao nhiêu lần là 'hy vọng hôn nhân là sự gắn kết giữa hai người yêu nhau, muốn được ở bên nhau chứ không phải là sự tùy tiện chọn lựa sau đó bất đắc dĩ kết thành một gia đình'."

Những lời An An nói gợi lên những hồi ức của Hạ Phong, những hồi ức đó hẳn là tốt đẹp nhưng bây giờ nó mang lại chỉ còn là sự tiếc nuối. Hạ Phong nhẹ nhàng nói: "Anh nhớ rõ ràng, những lời này anh đã nói khi cầu hôn em lần đầu tiên."

Sắc mặt của An An trở nên trắng bệch.

"Em từ chối anh!" Hạ Phong cười với vẻ tiếc nuối, "Có lẽ em cũng không yêu anh như anh nghĩ."

"Không phải như vậy!" An An sốt ruột giải thích, "Lúc đó em mới hai mươi hai tuổi, mới tốt nghiệp đại học, em không muốn kết hôn sớm như vậy. Em muốn thành lập sự nghiệp của mình trước."

"Không nói chuyện đó nữa. Ăn cơm đi." Hạ Phong lắc đầu nói. Cho dù nguyên nhân là gì thì đến bây giờ nó đã không quan trọng.

Ăn cơm xong thì Hạ Phong đưa An An đi bắt xe, khi đi ngang qua một cửa hàng thì Hạ Phong vừa nhìn thoáng qua đã sửng sốt. Đó là một cửa hàng bán túi xách.

'Mua một cái túi xách, không cần mắc tiền nhưng nhất định phải đẹp.'

Đây là thứ cuối cùng trong danh sách của Vu Đông.

[Edit Hoàn] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng GiảiWhere stories live. Discover now