Chương 36

1.7K 55 1
                                    

Mọi người ở Huyễn Không thánh điện tiếp tục một ngày bận rộn,duy chỉ có Ma vương và Vương hậu vẫn không màn đến thế sự,triền miên cả đêm chưa nguyện ý bước ra khỏi phòng,Tuyết Y Tình mệt mõi nằm trong lòng Khang Vô Phong,dung mạo xinh đẹp vẫn còn chưa phai nhạt đi sắc đỏ,nàng bây giờ chỉ còn lại nửa cái mạng,nàng cảm thấy Khang Vô Phong thật sự không phải người,nàng tựa hồ chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần,nhưng Khang Vô Phong thì vẫn tràn đầy sinh lực,Khang Vô Phong nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng,làm cho Tuyết Y Tình không rét mà run.

"Ngươi...ngươi lại nghĩ sẽ làm gì"

"Cục cưng không cần sợ hãi,ta chỉ là muốn ôm cục cưng thôi"

Khang Vô Phong ôn nhu vuốt ve gương mặt Tuyết Y Tình,đau lòng vì mình quá dã man,nhưng khi nhiệt huyết dâng trào thì có muốn kiềm chế cũng không thể,cho nên mới hung hăng ăn sạch sẽ nàng,nhìn cục cưng thư thích mà nỉ non bên tai làm cho Khang Vô Phong cảm thấy hạnh phúc,Tuyết Y Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm,đáng thương cho nữ tử chưa từng trải qua nhân sự,một lần trải qua liền làm cho nàng vừa xấu hổ vừa sợ hãi,thật là mong đời này Khang Vô Phong cũng đừng có tới thêm lần nào nữa,nàng sợ là mình sẽ bị bức tử trong tay ác ma,chết mà không thể kêu oan,nàng an tĩnh nằm trong lòng Khang Vô Phong ngủ thiếp đi.

Buổi trưa cả hai đi dạo xung quanh Huyễn Không thánh điện,an tĩnh ngồi bên trong đình viện,một người gãy đàn một người vẽ tranh,Tuyết Y Tình cầm trong tay bút lông dõi mắt nhìn Khang Vô Phong đang vì mình đánh đàn,dung mạo tuyệt sắc gợi lên ý cười,nàng phát họa chân dung của Khang Vô Phong trên giấy trắng,trước đây nàng thường hay họa ra những bước tranh thủy mạc về phong cảnh núi non,đây cũng là lần đầu nàng họa chân dung,nét bút mềm mại sống động như thật,họa ra bức tranh rất giống chân nhân,minh chứng thủ bút của nàng rất tốt,phía dưới bức họa có đề vài câu thi tình.

"Duyên ngàn năm kết tơ hồng

Trăm năm tóc như sương vẫn nồng ái ân

Cùng trăng đối ảnh triền miên

Chỉ nguyện làm uyên ương không làm tiên"

Tuyết Y Tình rất ít khi biểu lộ tình cảm,một khi đã biểu lộ làm cho người ta kinh tâm động phách vì sự mãnh liệt của nàng,Khang Vô Phong tuy không thể nhìn thấy bức họa nhưng nghe đến tình ý trong bài thơ đủ làm cho nàng hạnh phúc vô biên,không ngừng mỉm cười khúc khích,hết lời ca ngợi người mình yêu,Tuyết Y Tình e thẹn tựa đầu vào lòng Khang Vô Phong,nàng không biết Khang Vô Phong có cái gì mà cười vui như thế,còn sai người cẩn thận mang bức tranh đi làm thành trục quyển để treo trên vách tường trong phòng,bức tranh này đối với Khang Vô Phong thì nó chính là vật vô giá,cho nên càng phải bảo quản tốt.

"Phong nhi"

Tuyết Y Tình nghe được thanh âm xa lạ quay đầu lại nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần,tuy đã bước qua thời thiếu nữ nhưng dung mạo không hề kém đi sự xinh đẹp,Khang Vô Phong mỉm cười khi nghe được giọng nói quen thuộc.

"Mẫu thân ngươi đã trở lại ?"

"Chính là vì ngươi mà trở lại,Phong nhi vị nữ tử xinh đẹp này có phải là nhi tức* của ta hay không ?" [con dâu]

[BHTT] [Cổ trang] Phong Tuyết Vô Tình - Mạc Ngữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ