Chương 2

14.5K 1.1K 244
                                    

Ân Tử Mạch lắp bắp hỏi lại : "Nam...nam nhân ?!"

Ân Tử Uyên gật đầu: "Ừ, võ lâm minh chủ đương nhiên là nam nhân."

Ân Tử Mạch dùng vẻ mặt "đại ca, ta chỉ mất trí nhớ chứ không phải tên ngốc" nhìn Ân Tử Uyên.

Ân Tử Uyên sờ sờ đầu y hỏi : "Không thích ?"

Ân Tử Mạch điên cuồng gật đầu, tất nhiên là không muốn rồi ! Đối tượng lí tưởng của y phải là ngự tỉ có dáng người nóng bỏng ! Hoặc muội tử mềm mại cũng không tồi !

Muốn y cùng một nam nhân cao tám thước như này rồi lại như kia, ngẫm kĩ sẽ cảm thấy hoa cúc cực kỳ căng thẳng.

Hơn nữa lại còn là võ lâm minh chủ, nghĩ tới cũng không muốn nghĩ !

Khoan đã, không đúng, nhìn biểu tình của ca y, chẳng lẽ võ lâm minh chủ là gay ?!

"Ca, Cố Thừa kia, thích nam nhân ?" Ân Tử Mạch hỏi.

Ân Tử Uyên lắc đầu : "Hắn không phải, tuy hắn vẫn độc thân, nhưng nghe đồn không có đoạn tình cảm đoạn tụ nào."

Ân Tử Mạch : "..."

Như vậy, đại ca này, ngươi làm sao tự tin ta có thể dụ hắn chơi Long Dương ?! Thật sự sẽ không bị hắn dùng một chưởng đánh chết chứ ?!

Ân Tử Uyên thở dài : "Tuy vẫn có biện pháp khác, chỉ là..."

Ân Tử Mạch vội hỏi : "Còn có biện pháp gì ?"

"Nếu sư phụ có ở đây thì cũng không cần dùng đến hạ sách này, chỉ tiếc..." Ân Tử Uyên than ngắn thở dài.

Ân Tử Mạch an ủi nói : "Sư phụ, người cũng lớn tuổi rồi, ca, ngươi không nên quá đau buồn."

Ân Tử Uyên : "..."

Ân Tử Mạch chớp chớp mắt, y nói sai cái gì sao ?

Ân Tử Uyên phức tạp nhìn y, nói : "Sư phụ mà nghe thấy ngươi nói những lời này, không chừng có thể đem ngươi đập đến tẩu hỏa nhập ma một lần nữa."

Ân Tử Mạch : "..." Không phải ngươi nói sư phụ không còn nữa hay sao ?

"Sư phụ hơn một năm trước đã đi vân du tứ hải, hiện tại không biết đang ở trong cái xó xỉnh nào, người nếu đang ở trong giáo có lẽ còn có biện pháp cứu ngươi một mạng." Ân Tử Uyên giải thích.

Hóa ra là đi vân du tứ hải! Nhưng tóm lại là không có biện pháp đúng không! Thế có nghĩa là hắn vẫn phải để người khác chọc cúc ! Ngẫm đến là cảm thấy tan nát một đời hoa !

"Sư phụ mỗi lần ra ngoài bao lâu thì trở về." Ân Tử Mạch chờ mong hỏi.

"Không biết. Có thể là ba hoặc bốn năm không về. Cho đến lúc đấy thân thể ngươi sớm đã bị hàn khí xâm nhập, ngay cả sư phụ cũng không thể cứu ngươi."

Ân Tử Mạch khổ sở hỏi : "Trong giáo chúng ta nhiều người như vậy, có thể phái người đi tìm sư phụ được hay không ?"

"Sư phụ mỗi lần đi ra ngoài, đều đi đến hải đảo xa xôi, không thể liên lạc với đất liền, phái người ra ngoài tìm thì ngay cả một chút hi vọng cũng không có." Ân Tử Uyên thở dài "Sư phụ nói nếu đã ra ngoài, đương nhiên phải đi xa một chút mới có thể ngắm được nhiều cảnh đẹp."

Xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo [Beta] [Hoàn]Where stories live. Discover now