Trần Thiên Hương thấy Hương Ly ngồi im không nhúc nhích vừa bực mình vừa thấy lạ lùng. sao cô ta lại tức giận, ban đầu lúc mới chạy tới bệnh viện hiền hoà lắm cơ mà, sau khi hỏi mình có người yêu chưa liền tức giận vô cớ, đại minh tinh nổi tiếng cô đúng là khó chiều.

- em bị làm sao thế? chị đã làm gì động đến em à ?

Đáp lại Trần Thiên Hương chỉ là sự im lặng của Hương Ly. Trần Thiên Hương đóng sầm cửa xe bên mình lại, vòng một vòng qua đằng kia của chiếc xe mở cửa nắm cổ tay Hương Ly lôi ra khỏi xe.

- đi thôi.

Trần Thiên Hương cầm cổ tay người kia kéo đi, về phần đại minh tinh thật bất ngờ khi chị hàng xóm xinh đẹp có hành động như thế này, tuy là có hơi mạnh bạo nhưng mà cũng rất tốt, bàn tay thật là mịn màng, nắm cổ tay như vậy cũng tốt lắm.

Hương Ly bị Trần Thiên Hương kéo vào thang máy rồi đưa lên tận tới nhà.

- được rồi, hết trách nhiệm với em, từ lần sau chị đi đâu thì đừng có mà bám đuôi, về nhà ngủ đi. nhưng cũng cảm ơn em hôm nay đã đến lúc chị đang khổ sở nhất.hôm nào sẽ trả ơn cho em, còn đôi giày thì chị sẽ giặt trả cho.

Trần Thiên Hương nói xong liền bấm mã số mở cửa nhà rồi đi vào.

Huơng Ly đợi người kia vào trong nhà rồi mới mở cửa nhà mình đi vào, đóng cửa lại cô nhìn vào tay mình, trên cổ tay trắng nõn vẫn còn vết hằn đỏ do người kia nắm chặt quá. Hương Ly mỉm cười. nhưng rồi lại nghĩ đến việc Trần Thiên Hương nói đã có người trong lòng nụ cười trên môi liền biến mất. Hương Ly dựa lưng vào cánh cửa, nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, tự hỏi cảm giác này là cái gì? rất muốn ở cạnh người đó, tim đập rất lạ khi chạm vào người đó.mình có tình cảm đặc biệt với Trần Thiên Hương sao?tình cảm này là sai trái. Trần Thiên Hương là nữ, mình cũng vậy, giống nhau! vì cái gì có loại cảm giác này nổi lên? thứ tình cảm với người đồng giới xảy ra là khó chấp nhận rồi, với mày càng không thể được. Vũ Hương Ly mày bị làm sao thế?

Hương Ly đi vào nhà, rót một cốc nước đầy, uống sạch, đầu óc nghĩ miên man, nghĩ về cảm giác đã nảy nở với Trần Thiên Hương, phải kìm nén nó? không, là rung động lần đầu tiên mà, sao lại làm vậy. cô không muốn nghĩ nữa. Hương Ly đứng dậy đi vào trong phòng ngủ nằm vùi mặt vào gối dãy dụa.

Trần Thiên Hương vào nhà liền thấy Nguyễn Hoàng Anh đang ngồi uống rượu. vốn tâm trạng đã không tốt lại thêm nhìn thấy một người đang ở nhờ nhà mình là trẻ vị thành niên lại ngồi uống rượu ở giữa nhà như vậy, Trần Thiên Hương vô cùng bực mình đi vào giật chai rượu từ tay cô gái kia.

- em muốn gì? cho em ở đây không phải em muốn làm gì cũng được đâu.

Nguyễn Hoàng Anh nhìn thấy người kia vì tức giận mà mặt hơi đỏ lên liền cười cười, nét mặt vẫn phảng phất lạnh lùng.

- chẳng muốn gì cả.

Trần Thiên Hương thấy Nguyễn Hoàng Anh vẻ mặt khinh khỉnh cười nhìn mình lại càng thêm bực mình, từ trước đến giờ cô ghét nhất người nào không nghe lời mình, điều này đã hằn sâu vào tính cách một tổng giám đốc như Trần Thiên Hương.

- cô có tin tôi một cước đá cô ra khỏi đây không? chị em họ cái gì ? bảo không nghe thì biến cho khuất mắt.

Nguyễn Hoàng Anh nghe xong câu này của Trần Thiên Hương liền đưa tay lôi người đang đứng trước mặt mình đè xuống ghế sofa

- chị ngậm miệng lại một phút được không ?

Trần Thiên Hương bị áp chặt như vậy tự nhiên im bặt, hơi thở ấm nóng pha lẫn mùi rượu của Nguyễn Hoàng Anh phả vào mặt Trần Thiên Hương khiến cho mặt cô nóng rực lên.môi sát môi chỉ còn cách 1 centimet nữa là có thể chạm vào, Trần Thiên Hương không biết giờ phút này là tình trạng gì.

- làm gì?.. bỏ ra

Trần Thiên Hương giọng nói nhi nhí vang lên, tay giãy dụa ra khỏi tay của người kia.vốn Trần Thiên Hương từ trước tới nay được sinh trưởng trong gia đình khá giả bố mẹ thương yêu nâng niu nên chân tay gọi là yếu mềm, sau này khi học xong ra lập nghiệp cũng được người yêu chăm sóc mà công việc hằng ngày cũng chỉ là đánh máy, ký giấy nên so với phụ nữ bình thường cô yếu ớt hơn nhiều, không như Nguyễn Hoàng Anh, cơ thể đẹp chuẩn như vậy là do hay đi tập gym, đã vậy lại mang trong mình nửa dòng máu Tây cho nên so với Trần Thiên Hương khoẻ mạnh hơn rất nhiều, việc đè Trần Thiên Hương xuống một cái chỉ dễ như lật trang sách.

Nguyễn Hoàng Anh thấy người đang bị mình đè ép mặt mũi đỏ ửng chân tay giãy dụa lại vô cùng xinh đẹp quyến rũ. kia sống mũi cao cao thanh thanh , ánh mắt tức giận pha lẫn ngại ngùng chằm chằm nhìn mình nhưng lại vô cùng thu hút, đôi môi mím lại nhưng vẫn lộ ra màu đo đỏ. nếu không phải ngồi ở đây là mình mà là một người đàn ông thì đêm nay Trần Thiên Hương chết chắc rồi.

- đừng giãy dụa, để em nhìn chị một chút. được không ?

Nguyễn Hoàng Anh nói ra lời này, một giọng nhẹ nhàng ấm áp mang chút hơi men. Trần Thiên Hương cũng cảm nhận được, câu nói này không có chút nào lạnh lùng cả, chỉ đơn giản nhè nhẹ thoát ra, phả lên cánh mũi cao cao thanh thanh của cô.

Trần Thiên Hương nghe xong cũng đành lặng im, lông mày giãn ra, bàn tay đang giãy dụa cũng trở nên bất động cho Nguyễn Hoàng Anh nhẹ nhàng cầm nắm. hai người một trên một dưới cứ như vậy nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau, một lúc lâu, cho đến khi Nguyễn Hoàng Anh tiến đến gần hơn Trần Thiên Hương, bờ môi gắn lên mang tai Trần Thiên Hương nhẹ nhàng thủ thỉ

- Hương à, em thích chị.. từ lâu rồi.

(GL) chị, em yêu chị - Thái HiềnWhere stories live. Discover now