Chương 1: Tôi Nghĩ đến cậu

11 1 0
                                    



- cậu xem tớ nè haha

- gì chứ, tớ cũng làm được!

2 đứa trẻ thi nhau phả hơi thở của mình vào không khí, vào một ngày trời sang đông không khí trở lạnh, 2 bóng dáng nhỏ bé chơi đùa trong công viên. Là một bé trai và một bé gái.

- nè sau này cậu nhất định phải gả cho tớ ! *bé trai nói*

- tớ nhất định sẽ gả cho cậu mà *cười híp mắt*

RẦMMMM

- Hạ An Nhiên !!! Con học được thói lười biếng từ ai vậy hả? Dậy mau lên.

Tiếng động làm tiểu nhiên nhiên hốt hoảng rớt giường. Vò đầu bứt tóc ngồi dậy lẩm bẩm trong miệng.

- aizzz hóa ra là mơ

Ngồi thơ thẫn dưới sàn một hồi lâu, gương mặt hiện lên vẻ tiếc nuối gãi gãi đầu quay sang nhìn mẹ mình.

- mẹ ...mẹ cũng thật là quá đáng đó nha, mẹ làm con sợ đến lọt cả giường đấy!

- con gái mà bề bộn, lười biếng, có ai như con không?

- mẹ làm mất giấc mơ đẹp của con đó *xịu mặt*

- suốt ngày mơ mộng, dậy mau lên!!

Hạ mama ra khỏi phòng, nó vẫn còn ngồi đó

- sao giấc mơ lại lặp lại kí ức lúc nhỏ nhỉ? Rõ ràng là 12 năm rồi không liên lạc với cậu ấy sao tự dưng lại nhớ nhỉ? Xùy xùy thôi bỏ đi...

***

"Hạ An Nhiên học sinh lớp 12" cô nhìn vào bản tên trên áo của mình rồi nói thầm.

- mình đã trưởng thành rồi. Cố lên!

Nói rồi cô xách balo chạy vèo xuống nhà kịp tay với lấy hộp cơm trưa mẹ chuẩn bị sẵn trên bàn.

- thưa mẹ con đi học!

Mẹ cô lắc đầu cười thầm lòng ngẫm nghĩ "đứa con gái này vẫn còn trẻ con như thế à?"

Cổng trường mở to vì hôm nay là ngày đầu tiên cuả năm học mới. Cơn gió nào thổi một tờ giấy bay thẳng vào mặt cô. Cầm lên xem.

- gì đây? ... vương chí nam? Nhìn có vẻ rất quen nha! Sơ yếu lí lịch của ai làm rơi đây? Chắc người ta không cần nên mới để bay lung tung như vậy.

Cầm tờ sơ yếu lí lịch đem đến sọt rác, định quăng vào thì từ xa có người chạy đến thở hì hộc.

- này...này...cậu...mau đưa đây cho tôiii.... MAU LÊN!!!

Cậu con trai này hét lên là an nhiên sợ xanh mặt. Dù sợ nhưng vẫn không quên phản kháng lại.

- cậu... cậu là ai mà dám hét vào mặt tôi thế hả?

- cậu. Mau. Đưa. Tờ. Giấy. Cho. Tôi *nhấn mạnh từng chữ*

- gì chứ? Tôi là người nhặt cho cậu đấy đáng lẽ phải cảm ơn tôi mới đúng.

- aizzzz phiền phức. Mau trả đây!

Cảm thấy người này không biết trời cao đất dày nên cô quyết định cho cậu ta 1 bài học, trên tay cầm tờ giấy đưa gần đến miệng của sọt rác, hùng hổ nói

- đối với người như cậu thì có cảm ơn tôi cũng không cần *ném vào sọt rác* khỏi cảm ơn!

Sau khi ném tờ giấy vào sọt rác cô đi vào lớp chuẩn bị điễm danh. Biết rằng không có sơ yếu lí lịch là không thể vào học nên cậu con trai này đành ngậm ngùi lục tung sọt rác.

Thanks for reading 🌻

Hồi Ứcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن