Seobang tôi là tên mặt lạnh 5

632 54 1
                                    

  Vì Lâm Duẫn Nhi là một người thích làm "mặt lạnh" kinh niên, cho dù ở cạnh cô ấy lâu như vậy, biểu cảm khác nhau thì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.

Tôi ngồi dựa lưng vào ngực cô ấy đọc sách, ngẫm nghĩ một hồi sau đó bảo.

"Tại sao lại crush cậu suốt bảy năm được nhỉ ? "

Duẫn Nhi tựa cằm vào đầu tôi, mắt vẫn dán chặt cuốn sách nói

"Hối hận rồi ?"

"Không, tớ chỉ cảm thấy tớ là một người rất hời hợt, nếu có việc gì đó kiên trì nhất từ trước đến nay, thì cũng chỉ có là thích cậu mà thôi."

Lâm Duẫn Nhi mặt lạnh lại "ừ" một cái.

Tôi nghĩ chờ đến ngày cô ấy bị tấm chân tình của tôi làm cho xúc động phát khóc thì trái đất cũng đã diệt vong.

Thế mà, Lâm Duẫn Nhi lại vì tôi mà khóc thật, tuy nhiên lại vì một lí do khác.

Năm ba đại học, tôi bị tai nạn ô tô, phải làm một cuộc phẫu thuật lớn. Tỉnh dậy, nghe Tú Anh kể, lúc tôi ở trong phòng mổ, tình hình nguy cấp, mọi người thì lo lắng không yên, mặt Duẫn Nhi lại vẫn lạnh tanh.

Mãi đến khi bác sĩ vừa thông báo ca phẫu thuật thành công, cô ấy liền mới đứng dậy ôm lấy bác sĩ vừa cảm ơn vừa khóc như một đứa trẻ.

Tôi không thể tưởng tượng được bộ dạng của Lâm Duẫn Nhi khi đó ra sao. Tôi từng thấy cô ấy cười, nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy cô ấy rơi nước mắt bao giờ.

Tôi có hỏi, thế nhưng Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn làm lơ, cố tình để sự việc kia chôn vùi vào dĩ vãng. Quả nhiên vẫn là cố sống cố chết không chịu thừa nhận.

Tôi cắn lên tay cô ấy.

"Cái đồ tsundere."

Lâm Duẫn Nhi bảo.

"Sau này đừng để mình gặp nguy hiểm nữa."

Tôi đùa.

"Cậu sẽ khóc vì tớ à ?"

Chẳng ngờ, Lâm Duẫn Nhi lại đáp.

"Ừ."

*

Quả thật chữ "Ừ" trong cuộc đời của hai chúng tôi có rất nhiều ý nghĩa. Nó mang tôi đến gần Lâm Duẫn Nhi, mang sự khô khan của cô ấy đôi khi trở nên ngọt ngào kì lạ.

Cho đến tận ngày hai đứa ra trường, đi làm...rồi đến khi kết hôn, trong mắt tất cả mọi người, Lâm Duẫn Nhi vẫn là một nàng công chúa lạnh lùng băng giá.

Lúc cầu hôn cũng lạnh lùng không tả được, cô ấy đeo vào tay tôi một cái nhẫn nói.

"Cưới nhé ?"

Tôi bảo "Ừ", có lẽ bị lây bệnh của cô ấy rồi, thế là hai đứa lấy nhau.

Cuộc đời gần ba mươi năm của tôi, crush một tên mặt lạnh, yêu một tên mặt lạnh, lấy một tên mặt lạnh, sống cùng một tên mặt lạnh... Thanh xuân có cô ấy, sau này cũng có cô ấy...

Nếu crush của bạn là Bắc Cực, bạn hãy là Mặt Trời, bởi vì nắng lên rồi, băng cũng sẽ tan thôi.  

Yoonsic | ADORABLE SHORT STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ