nếu mai mình chết đi?

29 1 4
                                        

( Bản thảo chắp vá từ rất lâu và câu chuyện về giấc mơ của những người mãi mãi không thuộc về yêu thương )

1. An

Thức dậy sau cơn mê dài,

Việc đầu tiên tôi làm là vơ điện thoại bấm số gọi cho An. Chuông reo 2 lần, có người nhấc máy,"Alo?". Tôi thở phào nhẹ nhõm, trái tim như hồi sinh từng nhịp, nỗi lo sợ chạm đến thành địa ngục bỗng tan biến theo mây gió. An vẫn ở đó, vẫn chưa biến mất, đó chỉ là một giấc mơ, tôi thầm nghĩ, nhịp tim vẫn chưa kịp ổn định. Tiếng cô bạn vẫn kiên trì văng vẳng trong điện thoại. Tôi đưa máy lên tai, nghe giọng An ngập ngừng lo lắng, "Cậu...vẫn ổn chứ?"

Tôi và An từng là bạn học, chúng tôi suýt chút nữa thành đôi, nhưng hoàn cảnh và cái tôi quá lớn đã không cho cả hai nói ra lời trong lòng trước khi quay bước ra đi. Tôi và cô đều đi du học, nên việc bỏ rơi nhau là không đúng, vì chỉ khi một người bước và người kia không thể tiếp tục thì mới gọi là bỏ rơi; còn tôi và An, không có nhau vẫn sống tốt và bước đi vững chắc trên con đường của riêng mình dù thiếu hình bóng nhau, nên dẫu cô đơn hay không, thì cũng được coi là độc lập và tự chủ, đủ để biết rằng vị trí của nhau trong tim vẫn chỉ là những giọt mưa đầu trong cơn mưa mùa xuân dai dẳng, nếu không bước tiếp thì chỉ nhận toàn thương đau. Suốt một thời gian dài tôi quên đi An nhờ cuộc sống mới và những câu chuyện dang dở nơi xứ lạ, cũng có thể gọi là yêu đương, nhưng những cảm xúc của tôi với những người sau An hoàn toàn khác, tôi không biết nữa.

Tôi vừa mơ một giấc mơ kì lạ, An và tôi ôm nhau khóc giữa sân bay, và trong cảm xúc hỗn loạn cô hỏi tôi nếu ngày mai chết đi thì còn điều gì muốn nói, tôi đã nói nếu ngày mai chết đi chỉ mong ở một cuộc đời khác ta sẽ xứng đáng để được yêu thương. An khóc. Và im lặng. Giấc mơ kết thúc chóng vánh.

2. Nước Mỹ

"Chào buổi sáng, tối qua cậu thế nào?" Trâm Anh nhìn tôi, cười hiền, đặt nụ hôn hời hợt lên gò má lạnh. Tôi không trả lời, chỉ cố cười thật tươi với cô. Những câu hỏi như thế thật xa xỉ, Trâm Anh sẽ không bao giờ chăm chú nghe tôi kể về giấc mơ của mình, cô luôn bận bịu với công việc, và tôi không muốn cô giả vờ lắng nghe tôi hàn huyên về chuyện tôi biến thành con sói giữa vũ trụ hay một con tu hú lạc giữa trời xanh, chúng quá tầm thường, tôi không muốn cô mất thời gian, và đối xử với tôi khách sáo như người xa lạ. Tôi với tay lấy hộ Trâm Anh quyển từ điển trên kệ tủ, vô thức liếc mắt nhìn cô, hai mắt giao nhau, cảm xúc từ lạ lẫm, đến thân thuộc rồi tan vỡ lướt qua, có điều gì đó trong ánh mắt ấy, thôi thúc tôi muốn tìm hiểu và chinh phục, đây không phải ánh mắt mà những cặp tình nhân khác hay trao nhau, nhưng... Trâm Anh nghiêng đầu đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu, dòng suy nghĩ đứt mạch, rồi biến mất. Trâm Anh hôn tôi nồng nàn, và khiến tôi thấy khó thở. Mọi thứ trong đầu tôi dần tan biến. Diễn biến tiếp theo còn sót lại là chúng tôi rời nhau, cô chạy đi mất, mình tôi đứng chơ vơ giữa phòng đọc.

Trâm Anh là người đầu tiên tôi yêu chính thức. Tôi và cô cùng nhận xuất học bổng như nhau, học chung một trường, luôn ngồi cùng khoang trên máy bay, và cô chính là người sưởi ấm những đêm cô độc của tôi giữa nơi đất Mỹ vô tình và lạnh giá này. Trâm Anh là một cô gái tốt trên mức tưởng tượng, nhiều khi tôi không thực sự thoải mái khi cô luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn khi chúng tôi đi cùng nhau, cảm giác không cân xứng và lệch đũa khiến tôi luôn suy nghĩ bản thân không xứng đáng với cô, điều ấy khiến chúng tôi nhiều phen cãi vã và muốn chia tay. Nhưng Trâm Anh luôn tử tế, "Tớ thích cậu vì cậu là Quang, không phải vì cậu là người Châu Á duy nhất, mà cậu cho tớ cảm giác thân thuộc như ở nhà, tớ thích cậu vì cậu là chính bản thân cậu!", cô ấy đã nói thế khi dù chúng tôi đang bất hòa, tôi vẫn nắm chặt tay cô và băng qua đường như lâu nay vẫn thế. Tôi không biết nên mừng hay giận khi cô nói những lời ấy, cảm xúc rối ren bủa vây cả cơ thể, nửa muốn dừng lại đi tìm tự do, nửa không muốn thoát khỏi vòng tay yêu thương đầy cao thượng này. Nhưng dù sao vẫn không được, tôi đã quen với bình yên trước mắt, cô đơn không phải là điều tôi mong muốn.Vậy là tôi tiếp tục cuộc yêu dài với Trâm Anh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 13, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

the end of usStories to obsess over. Discover now