Tháng 6

5 0 0
                                    

       Em yêu mùa hạ, bởi em yêu cái nắng ấm áp, em yêu tiếng sóng đều đặn như nhịp thở của đêm trăng, em yêu cái gió mát nhàn nhạ mớn trớn da thịt

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

       Em yêu mùa hạ, bởi em yêu cái nắng ấm áp, em yêu tiếng sóng đều đặn như nhịp thở của đêm trăng, em yêu cái gió mát nhàn nhạ mớn trớn da thịt... Người ta bảo yêu là chết một ít ở trong lòng ? Chắc là vậy chăng ? Có thể ! Yêu là cho và nhận sao ? Thật mất công quá, nhưng em chẳng lo đâu ! Vì em sẽ chẳng yêu, em cũng ngộ nhận những câu yêu đương nói ra một cách dễ dàng như thế là lời yêu chân thành. Vì em chỉ nhận, mà không cho, nên yêu thương của em luôn tràn ngập. Vì em đạp trên con tim của người khác, để bảo vệ yêu thương của em. Em đã ác độc đến thế đấy ! Nhưng em lại lấy làm thoải mái, không lo nghĩ. Chẳng phải sao, tình cảm, chỉ là một thú vui ! Chỉ cần nhận, mà không cho thì giàu to rồi.   
               Như thế thì thật bất công. Gió ngược ý, đẩy em đến bên anh. Bất ngờ và vô ý...
   Lần đó, chơi game em vẫn còn non lắm. Non so với đời, với người và có lẽ bây giờ vẫn vậy. Từng là một chú cừu non không biết gì, thật đấy. Bởi ngay cả icon " :)) " em còn không biết là gì, em thấy người ta dùng, em cũng dùng. Giữa " :)) " và " :(( " em cứ ngỡ như nhau ý, thật ngây ngô làm sao... Nhưng cái gì rồi cũng sẽ biết thôi, phải không anh ? Một chú cừu nhỏ rồi cũng sẽ có ngày lớn, biết nhiều hơn, và già hơn một tí. Từ một cô nhóc vô danh tiểu tốt, em cũng trở thành đàn anh đàn chị trong game, em nói dối về tuổi của mình, mọi người tôn sùng em như thể em là ánh sáng của họ. Người ta trao cho em những thứ em chưa từng biết đến. Ban đầu, cũng có chút xúc động, nhưng dần dần, vì em nhận được quá nhiều, em lại thấy nó quá tầm thường, và dễ dàng được cho đi - cho vào tay em. Thế là em chơi đùa, chà đạp lên thứ tình cảm mong manh đó, vô tư. Những món quà, những thẻ game đắt tiền và những vật chất vô tri nhưng giá trị, người ta luôn phơi bày trước mắt em, chỉ để có được em - cô gái giả dối và giỏi nói dối sao ? Những cái đẹp, cái giàu, cái tốt người người đều mang dâng đến tay em, nhưng em không nhận, em chỉ chơi đùa chán chê, rồi vứt bỏ không-thương-tiếc. Như một thứ bất di bất biến : em nói - mọi người sẽ nghe, em nói - mọi người sẽ tin, em nói - mọi người sẽ thích. Em như con chúa trong tổ. Chưa bao giờ bị bật lại, hay nghi ngờ. Cho đến khi anh, gỡ bỏ chiếc mặt nạ đầu tiên xuống khỏi mặt em, và nhìn em theo một cách khác, cái cách mà chưa ai làm như thế cả !
Em vẫn còn nhớ, ngày đấy, anh chỉ mới là newbie, còn em đây thì đã là oldbie rồi. Như bao ngày, em đi hóng hớt mọi chuyện gây war các kiểu, ngóng trông thế thái nhân tình, thì em gặp anh. Anh đang chửi lộn cùng ai đấy, anh cũng nói dối tuổi, em biết. Em không bóc phốt ngay mà để im ỉm, một mực đứng về phía anh, vì em thích thế, đơn giản là vậy - em ngang như cua mà ! Thế rồi ta có chung một tiếng nói, anh đã thắng, chẳng phải là nhờ em sao haha. Thế rồi, ta lại lân la trò chuyện, làm quen. Mới 10s, anh đã lột bay mặt nạ của em, vạch trần tuổi của em bằng một câu hỏi về kiến thức. Vâng, là Hoá ! Chính vì lẽ ấy mà em đã quyết tâm học thật giỏi Hoá đấy, anh ạ. Giờ thì em làm được rồi, nhưng lại không có được anh nữa... Em thì nào chịu thua, em cũng vạch bay tuổi của anh, anh chả lấy gì làm lạ, chỉ cười ha hả. Ô cái con người này thật kì lạ quá ! Anh là người đầu tiên làm em có cảm giác thích thú đến vậy đấy, chàng trai ạ !

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 30, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hạ, ngủ ngon !Where stories live. Discover now