[T] Oneshot | KaiYuan | Cơn mưa mang em đến bên anh

Bắt đầu từ đầu
                                    

Từ sau buổi 'gặp mặt' không mấy là bình thường đến nay cũng đã được hơn một tuần, và tôi ngẫu nhiên trở thành gia sư dạy toán cho Nguyên (dù khi em đã biết là tôi cố tình trêu em nhưng em vẫn kêu tôi dạy em học toán). Tôi và em thường học ở thư viện, trong lúc em làm bài tập thì tôi cũng tranh thủ ôn tập cho kỳ thi cuối cấp. Đôi khi có những chỗ em không hiểu và tôi lại giảng bài cho em, có những khi tôi giảng cả trăm lần nhưng em vẫn không hiểu, khi ấy tôi vờ cốc đầu em và buông câu đùa "Đồ ngốc, em có bị chậm tiêu không vậy? Có thế cũng không hiểu" rồi...giảng lại từ đầu cho em. Có những buổi ra chơi,  em lại chạy xuống lớp tôi hỏi bài, sau khi tôi chỉ dạy và chắc rằng em đã hiểu thì Nguyên lại kéo tay tôi lôi một mạch xuống căn tin với lý do 'trả ơn'

Có những buổi ra về muộn, tôi lại đèo Nguyên đi ăn vặt. Đôi khi là những ổ bánh mì nhỏ bên hè phố, đôi khi là những bịt snack, hoặc đơn giản hơn là ly coffee nóng hổi tại quán nước quen thuộc. Sau đó, tôi lại đèo em về nhà. Tôi nghĩ tôi yêu em mất rồi. Yêu những lúc em chăm chú làm bài tập. Yêu cái cách em vừa nhâm nhi ly coffee vừa ngắm nhìn đường phố Trùng Khánh. Những gì thuộc về em, tôi đều yêu hết. Tình cảm này...

             nên nói ra hay nên giấu kín...

3. Tình yêu, xuất phát

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới  ngày nào anh và tôi còn là những học sinh bình thường nhất theo đúng nghĩa đen, còn bây giờ đã là một cặp hoàn hảo (theo lời các học sinh trong trường là vậy)

Nói về 'một cặp hoàn hảo'. Vào một ngày không mấy là đẹp trời, hay nói đúng hơn là một ngày mưa rào tầm tã, tôi và Tuấn Khải vẫn học thêm tại thư viện như mọi hôm. Khác là cái cách Tuấn Khải ăn mặc. Anh không mặc áo sơ mi với quần jean như mọi hôm mà thay vào đó là áo vest bỏ ngoài quần trông rất lãng tử (ít ra là vậy). Tay anh cầm một vài nhánh bông mà theo tôi nghĩ là hái ven đường -_-|| Rồi anh...tỏ tình với tôi. Thề có Chúa, tôi đã đứng hình trong vài phút. Đến khi Khải lặp lại, tôi mới trở về thực tại, lắp bắp câu đồng ý. Khải mừng rỡ ôm tôi xoay vòng vòng. Thực sự là khi đó tôi rất hạnh phúc.

...

Thấm thoát trôi đã sắp hết năm học, tôi và Khải ít gặp nhau hơn trước. Một phần là do anh phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp phía trước, còn tôi lại không muốn làm phiền anh ôn tập. Thế là chúng tôi không còn những buổi tối đi ăn vặt, hay những lần đi dạo vòng quanh Trùng Khánh như trước nữa. Thỉnh thoảng tôi và Khải chỉ chat chit vài câu trên weibo, hoặc gọi điện nói với nhau vài câu rồi cúp máy. Tôi chỉ mong kỳ thi mau chóng kết thúc để chúng tôi lại bên nhau như trước.

....

....

....

Kỳ thi tốt nghiệp kết thúc. Biết anh đỗ thủ khoa, tôi dẫn anh đến quán thịt nướng ven đường chúng tôi vẫn hay ăn hồi xưa. Cả ngày hôm đó, anh đạp xe chở tôi đi dạo quanh thành phố, đi qua những con đường lớn nhỏ, những quán nước ngày xưa. Tất cả như một thước phim quay chậm hiện lên trong đầu tôi.

Cứ tưởng anh thi xong rồi thì chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Nhưng....

-Du..du học sao???. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh

[T] Oneshot | KaiYuan | Cơn mưa mang em đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ