Chap 28

2.1K 60 1
                                    

Taeyeon giật mình bật dậy , trong đêm tối cô ngơ ngác nhìn xung quanh với ánh mắt thất thần. 

Nghĩ đến sáng nay mà cô như phát điên , 

” tức thật ! Sắp được nhìn thấy anh lại bị cô ta đẩy ngã , đến nỗi ngất xỉu tại chỗ . 

Mà dạo này mình làm sao không biết? Ngã có thế thôi mà cũng ngất. 

Bực mình qúa đi , lại bị đau bụng rồi, 

sao dạo này đau nhiều qúa nhỉ? 

Hay là do hôm bị bắt cóc , uống mấy hớp nước tanh tưởi mùi máu kia ? Nên giờ bị đau bụng rồi , 

chắc bị rối loạn tiêu hóa , hôm nào phải mua thuốc mới được” 

sau một hồi xoa xoa bụng thì cũng bớt đau , có nằm thì cũng không ngủ được 

, không ngủ được thì lại nghĩ về anh , nỗi nhớ anh da diết quặn con tim , nếu không cho cô gặp anh nữa cô sắp phát điên đến nơi rồi… Càng nghĩ cô càng thấy nhớ anh vô cùng . Mà nằm đây thì không thể nào vơi đi nỗi nhớ . 

Cho nên Cô quyết định đi sang phòng anh thám thính xem thế nào. Cho dù không được gặp anh , nhưng chỉ cần đứng đó nhìn vào , cô cũng cảm thấy thỏa mãn lắm rồi . 

Đứng trong một góc khuất gần cửa phòng , Taeyeon nước mắt không ngừng rơi , ánh mắt cô đang cố gắng xuyên thủng cái cửa đáng ghét kia … Để có thể nhìn thấy người đang nằm bên trong , 

xem người như thế nào rồi ? Đang ngủ hay thức ? Vết thương còn đau nhiều không? Liệu người đó có mong nhớ cô không ? 

Cô đang chìm đắm với thắc mắc của mình , thì bị một cái vỗ vào vai khiến cô giật nẩy người , hét lên một tiếng Á nhỏ , rồi vội vàng tự bịt miệng mình lại, dù sao cô cũng không muốn bị đuổi đi sớm đâu . 

Xoay người lại xem đằng sau là cái gì ? Mắt cô trợn tròn lên vì ngạc nhiên và tức giận. 

- Sao em lại ở đây? 

( Nhìn biểu hiện của cô TAO chỉ mỉm cười , rồi hỏi nhỏ) 

- Tôi ở đây thì liên quan gì đến anh . 

Hay anh cũng ở đây canh cửa cho con Hồ ly kia . 

Mà anh không cút về nhà anh đi , còn ở đây làm gì ? 

- Em nói lớn hơn tý nữa , thì không bị phát hiện mới lạ đấy! 

-….. *trừng mắt căm thù* 

- Em muốn đến thăm anh Hai phải không? 

- Ừ đấy ! Thì làm sao? Liên quan gì đến anh. 

- Em nhớ anh ấy lắm đúng không? 

- Anh không cần phải giả tạo vậy đâu . Tôi khinh thường anh. 

- Anh sẽ giúp em vào gặp anh Hai! 

- Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao đồ giả tạo. 

Anh và cô ta lại nghĩ cách nào hại tôi hả? 

- Anh chỉ muốn giúp em thôi . 

- Thôi đi . Tôi không cần người trở mặt như anh giúp đỡ. 

{Longfic | MA } BaekYeon - Love me, please?Where stories live. Discover now