[1]

1.8K 139 54
                                    


"Ahaha... Người ta cứ nói đừng quá yêuuuuu "

"Hahahaaa!! Hay lắm, hay lắm!"

Một tiếng hát trong vắt cất lên, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy rất bình thường và nhiều khi sẽ còn tán thưởng chất giọng này nữa nếu như bây giờ không phải là giữa đêm. Nhất là khi giọng điệu hát của cô gái nghe còn rất dị, cứ thỉnh thoảng là nấc cụt vài cái và thậm chí xen lẫn trong đó còn có tiếng cười khùng khục của một người đàn ông nữa chứ.

Tôi bực bội ngồi dậy, mở cửa sổ ra định rủa hai cái kẻ phá giấc ngủ của người khác một trận ra hồn cho chúng nhớ đời, sau này sẽ không bao giờ dám làm những chuyện ngu xuẩn thế này nữa. Nhưng mà... tôi có đang mộng du không thế?

"Ouch!" – Ngắt má một cái rõ đau, bây giờ thì tôi nghĩ mình đã tỉnh hoàn toàn rồi. Và thứ tôi đang nhìn thấy cũng là thật một trăm phần trăm, không hề tưởng tượng đâu nha.

Hai kẻ phá làng phá xóm kia lại là Ngài Đệ lục đáng kính Kakashi-sama và Bộ trưởng bộ y tế tân nhiệm – y nhẫn tài năng nhất Ngũ đại Cường quốc Haruno Sakura. Hai người bọn họ đang bước giữa lòng lề đường, ôi trời, đấy là phạm luật an toàn giao thông đấy hai người có biết không hả?

Mà thôi kệ đi, khuya rồi chắc không ai chạy xe quanh đây đâu mà đụng họ.

Tsk tsk, nhìn cái dáng đi kia kìa. Nghiêng nghiêng vẹo vẹo, khác xa với phong thái đứng đắn trầm tĩnh hằng ngày của những vị lãnh đạo đáng kính đây à nha. Hiếm thấy ghê!

Mỗi một bước đi của bọn họ đều khiến tim tôi nhảy lên một cái, nhìn như thể cả hai sắp sửa té sấp mặt xuống đất luôn chứ chẳng đùa đâu. Nhưng bằng một cách vi diệu nào đó mà mặt của Kakashi-sama và Sakura-sama vẫn còn chưa về với đất mẹ, và ừm... cả hai vẫn đang rất sung sức, lôi kéo nhau xềnh xệch ngoài kia kèm theo những trận hát hò lung tung.

Wow, đúng thiệt là thế giới này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà.

Cho nên phương án tốt nhất bây giờ là tôi nên quay trở lại giường, nằm xuống ngủ và giả vờ như chưa hề thấy gì hết. Cặp đôi ngoài kia toàn là ông lớn, bà lớn của Làng này, tôi không có cửa để đụng tới bọn họ đâu à nha. Hơn nữa, tôi sẽ có nguy cơ bị mắc bệnh đau tim mất khi cứ phải trông chừng hai ông bà ngoài kia đi đứng loạng choạng như thế hoài.

------

"Người ta cứ nói đừng quá tin!!!! Ực..."

"Ối! Đến nhà em rồi này sensei!!" – Sakura kêu lên, vẻ mặt ngạc nhiên như thể đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhà của mình vậy.

"Trời đất! Mới đây mà tới nơi rồi ư?" – Kakashi mắt to mắt nhỏ nhìn cánh cửa màu nâu treo bảng 'Haruno Sakura' mãi, rồi sau đó lại gật gù đầu một cách đầy ngớ ngẩn.

"Thời gian đúng là trôi nhanh thật!"

"Vậy hoiii, bye bye Sakura-chan nhe. Mai lại gặp." – Kakashi vẫy vẫy tay, cười tươi đến nỗi hai mắt nhìn như hai đường thẳng gạch ngang vậy. Sau đó, anh xoay lưng lại, đổi hướng để về nhà mình. Kìa kìa, với cái bước đi chao đảo và hai mắt nhắm nghiền lại như thế kìa thì chắc hẳn quãng đường về nhà của anh sẽ không kém gian nan trắc trở đâu nhỉ?! Mong là anh đừng có té vào cái hố nào rồi nằm dưới đó luôn, cầu nguyện trước cho anh, Hatake Kakashi.

"Bye Kaka-sensei!!" – Sakura hưng phấn vẫy tay chào tạm biệt, miệng cười đầy rạng rỡ, sau đó lại lắc lắc bình rượu trên tay vài cái.

"Hmm, rượu à, tao biết uống rượu nhiều là không tốt. Nhưng mà... mày cứ quyến rũ tao như thế này hoài thì làm sao tao cưỡng lại được bây giờ?" – Sakura dí sát mặt vào bình rượu, giương hai mắt thảm thương nhìn nó, miệng cứ liên tục than thở như thể nó là người bạn thân nhất trên đời của cô vậy.

"Thôi, uống nốt lần chắc cũng không sao đâu, nhỉ?" – Gạt bỏ vẻ mặt ủ rũ hồi nãy, Sakura ngay lập tức yêu đời trở lại, cô đưa bình rượu lên miệng, ngửa cổ uống nốt phần rượu còn lại trong bình. Sau đó quẳng cái bình rỗng vào thùng rác kế bên cạnh, rồi cô buông một tiếng thở dài đầy thỏa mãn vào không khí, và bày ra vẻ mặt lười biếng như con mòe :)

Sakura in nguyên bàn tay năm ngón xinh xinh lên máy quét vân tay trước nhà.

Ding!

Cửa mở ra, nhường lối cho Công chúa Sakura vào "Cung điện" riêng của mình. Sakura nhanh chóng bước vào nhà, tháo đôi bốt ra rồi để đại một góc nào đó. Hiện tại thì cô chẳng có tâm trạng để dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tí nào.

Sakura ung dung vào nhà bếp, mở tủ gỗ ra và nhìn ngóng một lượt từ trên xuống dưới xem có món gì ngon ngon giải khát không.

Ah! Kia rồi, cái lọ hồng hồng trông thật ngon miệng nhe.

Nghĩ là làm, Sakura liền vươn tay lấy cái lọ xuống, đồng thời chân đổi hướng ngược lại đi về phòng ngủ.

Mở cửa phòng xong xuôi, Sakura bật nhẹ một cái, đầy hạnh phúc nhảy lên giường. Áp hai cái má phúng phính xuống gối lông vũ mềm mại. Sẵn đang khát khát thế là Sakura cầm cái lọ hồng hồng mới càn quét được dưới nhà bếp lên, không thèm nghĩ ngợi gì hết mà uống luôn. Chất lỏng trong lọ chảy xuống cổ họng của cô, cho đến tận giọt cuối cùng.

"Vị lạ lạ ấy!! Như mùi dâu trộn với nước ép táo vậy." – Sakura nhướng mày đầy thắc mắc, một lúc sao lại chậc lưỡi cảm thán:

"Hmm, cũng không đến nỗi tệ. Check!"

Sau đó cô lại lẩm bẩm gì đó trong miệng bằng thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh mà không ai hiểu cả. Vài phút sau, chúng ta không còn nghe được giọng của Sakura lảm nhảm nữa,

Cô ấy chết rồi ư?

Cô nàng còn thở, chưa chết đâu, đừng lo xa thế chứ! Chỉ là công chúa của chúng ta lúc này đã chìm vào giấc ngủ sâu mà thôi.

Có điều khi nãy cái lọ mà cô vừa uống không được bình thường à nha, hình như bên hông nó được dán một mảnh giấy nhỏ, viết năm từ: 'Thuốc chưa nghiên cứu xong'

Ôi trời ạ, có lẽ số phận của công chúa Sakura nhà ta sẽ không được bình yên như mọi hôm nữa đâu. Thôi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng ta cùng chờ đến chap sau để xem thử sẽ có chuyện động trời gì xảy ra với cô nàng nhé!

Chuyện được viết khi Ali lên cơn điên dở người, mong mấy cậu ném đá nhẹ tay 😂

Nhớ vote và để lại cmt chia sẻ cảm nghĩ của các cậu về chap nhé!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 07, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

how to be a nanny? ➸ kakasakuWhere stories live. Discover now