Diệp Địch Sinh bị một tia sáng chói mắt làm tỉnh.
Hai con mắt lồi ra, run rẩy dưới mí mắt mỏng manh, Diệp Địch Sinh không thích hợp hơi mở mắt, rất nhanh lại nhắm lại. Rất sáng, ánh sáng chiếu thẳng tắp lên mặt hắn, giống như một lưỡi dao, vạch qua mí mắt của hắn.
"Ngươi tỉnh?" Một giọng nói nam tính, trầm thấp vang lên. Diệp Địch Sinh lấy tay che mắt, qua rất lâu mới thích ứng được ánh sáng trong phòng. Hắn buông tay xuống, chậm rãi mở mắt ra, nhìn người nam nhân đang đứng trước mặt hắn, che đi ánh sáng chiếu thẳng vào người hắn.
"Ngươi đói không? Ta làm bữa sáng cho ngươi."
Nam nhân rất cao, có lẽ còn cao hơn một chút so với thân hình cao gầy của Diệp Địch Sinh. Y mặc một cái áo T – shirt dài tay rộng thùng thình, quần bò màu lam sẫm, để chân trần đứng trước mặt Diệp Địch Sinh. Trong tay y bưng một cái khay, trên khay để một ly nước chanh cùng một cái sandwich.
Âm thanh này...... Diệp Địch Sinh nâng đôi mắt mờ mịt nhìn lên, chăm chú nhìn vào người trước mắt. Màu da của nam nhân hơi tối, mũi cao thẳng, đôi mắt cụp xuống nhìn hắn, bóng tối ám trong đôi mắt màu xanh thật sự rõ ràng.
Diệp Địch Sinh chống lại ánh mắt thâm đen mà chuyên chú kia, giật mình, lập tức dời tầm mắt sang chỗ khác. Hắn nhìn quanh một vòng bên trong căn phòng, đầu não hỗn độn dần dần thanh tỉnh, cuối cùng tầm mắt rơi xuống cái còng tay màu trắng bạc đang khóa trên cổ tay mình.
Một cảnh này thật sự có chút châm chọc. Diệp Địch Sinh tin chắc rằng trong hai mươi ba năm hắn sống trên đời này chưa bao giờ đắc tội với người nào không nên đắc tội, hắn giật giật thân thể bủn rủn, liếc mắt nhìn cái còng trên cổ tay, miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười "Xin hỏi ngươi là?"
"Ngươi không nhớ rõ ta?" Nam nhân đặt cái khay lên tủ đầu giường, trong ánh mắt hiện ra một chút sửng sốt. Rất nhanh, y thoải mái cười "Cũng đúng, đều đã là chuyện của hơn hai tháng trước, đương nhiên là ngươi không nhớ rõ."
Hơn hai tháng trước...... Hắn cần phải nhớ rõ cái gì? Diệp Địch Sinh hoàn toàn không thể lý giải một màn này, hắn bất quá là hoàn thành xong công việc rồi trở về, gọi một chiếc taxi để chuẩn bị về trường học, kết quả vừa ngủ một giấc tỉnh lại lại mạc danh kì diệu ở cái nơi kỳ quái này, mạc danh kì diệu đối diện với nam nhân kỳ quái này.
"Ngươi chính là tài xế taxi kia?" Diệp Địch Sinh đột nhiên nhớ lại hoàn cảnh tối hôm qua, tài xế taxi đội mũ lưỡi trai, trong thùng xe oi bức, có một chai nước khoáng để trong tủ ở cửa xe...... Đây là cố ý dự mưu bắt cóc ngay từ đầu. Nhưng hắn cũng không cho rằng trên người hắn có bất cứ thứ gì đáng giá khiến cho nam nhân này mơ ước, huống hồ gia cảnh nhà hắn bình bình, nếu là vì tiền, người kia thật sự là tìm nhầm người.
Nam nhân không thừa nhận cũng không phủ nhận. Y cầm một cái ghế màu trắng đến cạnh giường, ngồi xuống trước mặt Diệp Địch Sinh, nở một nụ cười ôn hòa, nói "Tay ngươi không tiện, ta uy ngươi ăn."
Hầu kết của Diệp Địch Sinh hoạt động lên xuống hai cái, nụ cười "ôn hòa" kia trong mắt hắn cũng chẳng khác gì nụ cười của đao phủ trước khi hành hình, hắn thâm thâm hít một ngụm không khí, khắc chế lửa giận trong ngực.
YOU ARE READING
Xao Động
Teen FictionChỉ đơn giản là muốn lưu lại làm của riêng mà thôi. Nhưng ai muốn đọc thì cứ vào đọc. ------------------------------------ Thể loại: Nguyên sang nam nam hiện đại, giữa H chính kịch, ̣ mỹ công, cường thụ, ngược tâm, HE 1v1, Cao Lãnh chi hoa công X th...
