Chương 16: Thương nghị

1.3K 155 2
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


"Lãng Nhi, giờ mà con đã bắt đầu dự trữ lương thực mùa đông sao?"

Tô Lãng mang về một xe hàng hóa, làm kinh động tất cả các huynh đệ trong trại, người bị thương hay bình yên vô sự cũng đi ra hết, xúm lại trước tiểu viện Tô Đại, bày vẻ mặt xem trò vui, tiện thể trêu chọc Thiếu đương gia của bọn họ một phen.

"Đây là đồ Lãng Nhi mua cho chúng ta bồi bổ thân thể hả?"

Tô Lãng kéo La Trạm đứng qua một bên, mắt chứa ý cười mà đón nhận lời trêu chọc của người lớn, ngoài miệng lại không trả lời, thần bí vô cùng.

Tô Đại tỉ mỉ mà kiểm tra toàn bộ hàng hóa, đầu óc mơ hồ: "Lãng Nhi, con mua mấy thứ này về làm gì?"

"Ăn nha!" Tô Lãng lúc này mới lên tiếng, đắc ý nâng cằm, "Cha, con hỏi người ta rồi, toàn bộ đồ trên xe có thể ăn được hết đó!"

Tô Đại: "Con cố ý... mua để ăn?"

Thiếu niên lắc đầu: "Không phải, cha, là để trồng... Chuyện con nói cha suy nghĩ thế nào rồi?"

"Trồng?" Tô Đại trợn tròn mắt, cảm thấy tiểu tổ tông này rất có thể là nghiêm túc a, hôm qua mới vừa nói xong, hôm nay đã hành động?

"Đúng vậy, chúng ta trồng. Không phải cha đồng ý rồi sao?" Tô Lãng mắt long lanh nhìn ông.

"Không phải..." Tô Đại xoa xoa râu mép, khô khan nói, "Không phải cha nói để cha suy nghĩ đã à?"

"Nhưng mà lương thực với hạt giống con đã mua về rồi, cha phải xem xét cho kỹ đó." Tô Lãng vỗ vỗ cái mông bị xe ngựa xóc sắp không còn cảm giác, quay người kéo tay áo La Trạm, "A Trạm, chúng ta vào nhà nghỉ một lát đi."

Lưu lại Tô Đại những người khác hai mặt nhìn nhau.

Thật lâu sau, Tô Đại ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: "Vừa hay, các ngươi cũng nghe thấy đấy, mọi người cùng nhau thảo luận một chút, xem... xử lý đống lương thực này thế nào cho thích hợp."

Tô Cửu sờ vết sẹo trên cằm, mở miệng nói: "Đại ca, lương thực ngoại trừ đem ra ăn, còn có thể làm gì a?"

Tô Bát bên cạnh nghe vậy vỗ đầu hắn một phát: "Lão Cửu ngươi chỉ có biết ăn thôi, không nghe Lãng Nhi nói để trồng hay sao?"

Tô Cửu oan ức: "Lãng Nhi là tính tình trẻ con, nó sao mà hiểu được những việc này chứ..."

Tô Bát lườm một cái: "Vậy ngươi hiểu không?"

Sau Khi Xuyên Việt Ta Thành Kẻ Miệng Xui XẻoWhere stories live. Discover now