Chương 7

1.3K 28 0
                                    



Thánh chỉ xuất binh hạ xuống rất nhanh, nhưng lại không phải do Mộ Dung Chinh dẫn binh, mà để cho Mộ Dung Chinh lấy ra năm mươi vạn binh quyền, do Đông Phương Triệt thống lĩnh, Mộ Dung Chinh điều binh từ biên giới ở bên cạnh phụ trợ!

Lúc nghe được tin tức này Mộ Dung Cẩm cũng không bất ngờ bao nhiêu, đây là cái cớ trực tiếp nhất, cũng quang minh chính đại nhất để làm suy yếu binh quyền của nhà Mộ Dung, Đông Phương Khải sao có thể bỏ qua?

Nhưng, trong lúc Thiên Khải chuẩn bị hạ chiến thư với nước Sở, thì sứ thần nước Sở đến nơi, mang theo bức thư do chính Sở Dạ viết, tuy rằng như thế, Đông Phương Triệt vẫn nhận lệnh lãnh binh áp chế ở biên giới, ít nhất phải thể hiện ra thái độ của Thiên Khải! Không tránh khỏi có người bắt đầu suy đoán trận chiến này rốt cuộc có đánh thắng được hay không đây!

"Này! Lại sắp có chiến tranh rồi, sao ngươi không có cảm xúc gì thế?" Hàn Tĩnh Ngọc kỳ quái nhìn Mộ Dung Cẩm, nàng ta nghe được tin tức mà nét mặt cũng chẳng có biến đổi gì, vẫn cứ ngồi yên như vậy, dáng vẻ bình tĩnh nhàn nhã đó thật là làm người ta tức chết đi được.

Mộ Dung Cẩm nâng mắt: "Chiến tranh thì chiến tranh, ta cũng đâu có khả năng quyết định chuyện đó!"

"Nhưng mà binh quyền của nhà Mộ Dung các người bị tước rồi kìa, mà tước một lần những năm mươi vạn đó?" Tuy rằng nàng không quan tâm tới mấy chuyện triều chính, nhưng cũng biết được sự lợi hại của năm mươi vạn binh quyền, có được năm mươi vạn đại quân, đồng nghĩa với việc có thể càn quét một phương rồi, nhà Mộ Dung đột nhiên bị chia mất một nửa, tại sao nàng ta không quan tâm chút nào vậy?

"Ý của ngươi là ta nên đi đoạt lại binh quyền của nhà Mộ Dung?"

"Đúng vậy!" Hàn Tĩnh Ngọc gật đầu: "Lần trước không phải ngươi xuất chinh sao? Thân phận của ngươi hiện giờ vẫn là phó tướng, ngươi hoàn toàn có thể xin lệnh xuất chinh mà, như vậy thì binh quyền vẫn còn nằm trong tay ngươi đó?"

Mộ Dung Cẩm không nói gì nhìn nàng ta: "Thân là thần tử, cứ nắm chặt binh quyền như thế, Hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Sau quyền cao chức trọng chính là mưu đồ tạo phản, ngươi muốn nhà Mộ Dung ta dây vào họa diệt môn à?"

Hàn Tĩnh Ngọc nghe thế thì không nói gì nữa, nàng không hiểu mấy thứ này, cũng chưa nghĩ qua mấy chuyện đó, không ngờ còn có nhiều uẩn khúc như thế.

Đối với chuyện tước binh lực, Mộ Dung Cẩm thực sự không để ý, sở dĩ lần trước nàng ra mặt, là bởi vì nhà Mộ Dung đổi tướng, chuyện đó liên quan đến Mộ Dung Chinh, nên nàng mới không thể không ra tay; nhưng lần này tước quyền thì hoàn toàn không giống, một là vì nàng tìm không được lí do để lấy lại quân quyền, hai là - Tái Ông mất ngựa họa phúc khôn lường?

Nhà Mộ Dung lúc này đang ở đầu ngọn sóng, bớt một ít quyền lực đối với Mộ Dung Cẩm mà nói chỉ có lợi mà không có hại, huống chi binh không cần nhiều, mà cần phải tinh nhuệ, ai nói mất đi năm mươi vạn đại quân này thì nhà Mộ Dung sẽ sụp đổ?

Nhìn nhau chẳng nói gì, Hàn Tĩnh Ngọc thoáng chốc thấy nhàm chán, vẻ mặt uể oải ngồi một lúc, rồi tự mình bỏ đi mất!  

  Mộc Hương có chút khó tin nhìn về phía cửa: "Tiểu thư, người mới vừa rồi thực sự là băng sơn mỹ nhân Hàn Tĩnh Ngọc ạ?"

"Có vấn đề à?!"

"Nàng ấy...... Sao cảm giác không giống nhỉ? Hơn nữa, tiểu thư quen nàng ấy khi nào vậy?"

Mộ Dung Cẩm không muốn nói với nàng ta, lười phải giải thích! Thấy dáng vẻ không để ý của nàng, Mộc Hương tủi thân, sao mà nàng cảm thấy tiểu thư càng ngày càng ghét bỏ nàng rồi?

Mộ Dung Cẩm không có đi khuyên Mộ Dung Chinh, nàng biết Mộ Dung Chinh nhất định hiểu được nên lựa chọn như thế nào, quả nhiên, Mộ Dung Chinh rất quyết đoán gi¬ao ra năm mươi vạn binh quyền, trừ ra mười lăm vạn đại quân để trấn giữ, còn lại tùy thời đợi lệnh!

Mộ Dung Cẩm mỉm cười, đặt cuốn sách xuống: "Đường Trúc, theo ta ra ngoài!"

Mộc Hương cuống quýt: "Tiểu thư, còn muội?"

Mộ Dung Cẩm không nói gì vỗ vỗ đầu nàng ta: "Đi thôi!"

Nghe thế, Mộc Hương mặt mày sáng rỡ ra: "Hì hì! Vẫn là tiểu thư tốt nhất!"

Ra khỏi cửa phủ, Mộ Dung Cẩm lập tức nghe thấy bốn phía đều đang đều đang bàn luận về Đông Phương Hiểu và chuyện xuất binh, Mộ Dung Cẩm nghe vậy, một đường đi thẳng, đợi đến lúc nàng hoàn hồn thì phát hiện chính mình đang đứng trước cửa của "Diệu Y Đường", thế mới nhớ ra dược liệu mình tìm cho Lạc Anh Cách còn chưa có tin tức nữa!

Trực tiếp đi vào: "Ta muốn gặp chưởng quỹ!"

Bởi vì lúc này người chữa trị rất ít, cũng không ai để ý ba người đi vào, chưởng quỹ thấy Mộ Dung Cẩm, nhanh chóng đi qua: "Tiểu thư, xin hỏi có gì dặn dò ạ?"

Mộ Dung Cẩm đưa tờ đơn trong tay qua đó: "Đi tìm những thứ này, chỉ cần có một chút xíu tin tức cũng không được bỏ qua, ta chỉ cần manh mối mà thôi, về phần lấy, ta sẽ tự mình đi!"

Chưởng quỹ gật gật đầu, đồng ý, rồi mới nói: "Mấy ngày nay tiểu thư không có tới đây, lão phu đã cho một thầy thuốc có y thuật giỏi nhất ngồi sau cửa, do không nhìn thấy, nên cũng không có ai nghi ngờ cả!"

"Ừm!" Mộ Dung Cẩm gật đầu: "Sau này cứ để y ngồi đó giữ đi, ta e rằng thời gi¬an gần đây cũng không rãnh rỗi đâu, thế này ta cũng yên tâm một chút!"

"Tiểu thư còn gì dặn dò không ạ?"

"Ta chỉ đến xem một chút thôi, cáo từ!"

Ra khỏi "Diệu Y Đường" Mộ Dung Cẩm vừa liếc mắt đã thấy một chiếc xe ngựa rất to nhưng lại rất tao nhã, vách xe ngựa lấy màu trắng làm chủ đạo khá hiếm thấy, phía trên có vẽ hoa mai màu đen, bốn mặt treo đèn bát giác, trên đó có vẽ hoa mai, mà bên dưới điểm xuyến vài sợi tua rua, nhìn qua cũng rất đẹp mắt, nhưng đóa mai kia cũng đã cho thấy thân phận của người ngồi trong xe rồi, Mộ Dung Cẩm vờ như không thấy, xoay người muốn tránh ra.

"Lẽ nào Tử Hàn là sóng thần thú dữ? Mà khiến cho Mộ Dung tiểu thư tránh không kịp thế chứ?" Giọng nói tao nhã vang lên, Mộ Dung Cẩm rất muốn vờ như không nghe được, nhưng mà có thể sao?

"Mai công tử quý nhân nhiều việc, ta đây không tiện làm phiền!"

"Hôm nay Tử Hàn đặc biệt đến tìm Mộ Dung tiểu thư, không biết Mộ Dung tiểu thư có nể mặt cùng ăn bữa cơm không?"

"Mai công tử hẳn cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân, nếu như ta đi theo công tử, khó tránh khỏi phá hủy danh dự khuê nữ, mong Mai công tử thứ lỗi!"

"Nhưng Tử Hàn lại nhớ, mới đây không lâu tiểu thư còn với Tử Hàn ......"

Mộ Dung Cẩm bực bội, xoay người vén màn xe ngựa leo lên, nhìn người trong xe đang mỉm cười nhàn nhạt, bỗng chốc càng thêm tức giận: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Mai Tử Hàn mỉm cười, cũng không nói gì với Mộ Dung Cẩm: "Đến Hạnh Hoa tửu lâu!"

Đường Trúc và Mộc Hương đi theo sau, Mộc Hương đẩy đẩy Đường Trúc: "Này, thế này là sao đây? Nam tử kia là ai thế? Dường như rất muốn gặp tiểu thư chúng ta, mà dường như tiểu thư lại cực kỳ không muốn thấy hắn, nhưng cuối cùng tiểu thư lại thua rồi phải đi theo, ngươi không thấy kì lạ hả?"

Đường Trúc liếc nàng một cái, trầm mặc không nói!  

Thiên kim sủng: Tà y hoàng hậuWhere stories live. Discover now