Đêm khuya không ánh trăng, trước cổng phủ hoàn toàn yên tĩnh, trên tấm bảng đề mấy chữ to "Phủ Tướng Quân". Chợt một trận gió lạnh thổi qua, cuốn đi những chiếc lá rơi trước cửa, mấy bóng người quỷ mị lướt qua tường cao vào viện, bước chân không tiếng động đi lại ở hành lang im ắng.
Trước mắt chợt lóe, gia đinh đi tuần tra ban đêm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã mất mạng. Những bóng đen kia cũng không dừng lại, bọn họ tiếp tục đi tới hậu viện, lưỡi dao sắc bén trong tay cắt đứt cổ họng những người không một chút phòng bị. Trong hậu viện đều không bỏ qua một người nào ngay cả phụ nữ và trẻ em.
Đêm tối, vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng trong phủ tướng quân lại tràn ngập máu tanh. Ngày đó sao băng rơi dày đặc, vong hồn vô tội của ai đang khóc?
Xác nhận tất cả mọi người đều đã chết những sát thủ kia mới rời khỏi. Nhưng bọn họ không biết rằng sau khi rời đi, có bóng dáng nho nhỏ của một đứa bé bước ra, ánh mắt của nàng lạnh lẽo vô hồn, trên cổ máu tươi vẫn còn đang chảy, nhưng nàng vẫn đứng thẳng!
Bỗng nhiên, dường như có người "Ồ" lên một tiếng, sau đó khẽ cười nói thầm: "Thú vị", tiếp đó áo đen chợt lóe, bóng người nho nhỏ trên đất cũng biến mất theo.Chương 1: Nam nhân nguy hiểm
Trong núi xanh có một trúc viện nhỏ, trước cửa viện phơi rất nhiều dược thảo, một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi đang sắp xếp lại những dược thảo này. Diện mạo của nàng thanh tú nhưng vẻ mặt lại mệt mỏi, miệng không ngừng nói thầm: "Cam thảo, cam thảo lại là cam thảo, ta ghét cam thảo!"
Nói xong, nữ tử dùng cây kéo trong tay cắt mạnh miếng cam thảo dày để phát tiết, một nữ tử áo xanh ôm kiếm đi tới, thấy bộ dạng chà đạp dược liệu của nàng, thật sự không nhìn nổi, không nhịn được mở miệng: "Mộc Hương, dược liệu này có thù oán với ngươi, nhưng tiểu thư không có thù oán với ngươi nha. Tiểu thư khổ cực trồng chúng ra không phải để cho ngươi chà đạp!"
Bị nói vậy, Mộc Hương vứt kéo xuống, hung hăng nhìn chằm chằm nữ tử kia: "Đường Trúc, ngươi nói chuyện không biết suy nghĩ, ngươi có biết ta đã cắt cam thảo bao nhiêu ngày rồi không hả? Bây giờ ta tắm rửa, ăn, ngủ cả người cũng đều là mùi cam thảo, ngươi cả ngày chỉ biết ôm kiếm chuyện gì cũng không làm. Nói ta như vậy, không phải võ công của ngươi đặc biệt giỏi hay sao? Có bản lãnh dùng kiếm chặt đứt toàn bộ số cam thảo này đi!"
Đường Trúc lạnh lùng xoay đi chỗ khác, giọng nói không mặn không nhạt: "Không thể nói lý!"
Một nữ tử tay xách giỏ tre từ bên ngoài đi vào, áo trắng bị buộc lên, ống quần cũng xắn lên đến đầu gối, đi chân không dính đầy bùn đất. Nàng đứng ở trước giếng múc chút nước rửa trôi bùn đất trên đôi chân nhỏ, lập tức lộ ra mu bàn chân trơn bóng và mười đầu ngón chân khả ái.
Rốt cuộc cũng rửa sạch bùn đất, nàng mới ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú đáng yêu, nhưng cũng không có vẻ ngây thơ, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Do đi quá nhanh nên trên mặt nàng có một lớp mồ hôi mỏng, da thịt trắng muốt thêm phần đỏ thắm mê người, ai nhìn thấy cũng muốn tiến lên cắn mấy cái.
Nàng lấy dược thảo trong giỏ ra bên cạnh mép giếng để rửa rồi mới nói: "Đường Trúc em đi lấy củ tam thất còn dư mang đến đây, Mộc Hương mang bạch đậu khấu* ra phơi, ta muốn làm một chút kim sang dược, chờ đến khi phụ thân trở lại thì có thể mang theo dùng rồi!"
Đường Trúc không nói tiếng nào bước đi, Mộc Hương cong môi, bất đắc dĩ đi dọn dược liệu. Sau đó dùng cây tăm bằng trúc gẩy từng chút từng chút bùn đất trên số dược thảo nữ tử áo trắng mang về.
Rất nhanh Đường Trúc đã mang hai giỏ đựng củ tam thất đến, đeo kiếm trên lưng, múc nước giúp rửa sạch dược thảo, tiếp lại nói: "Hiện tại tình hình ở biên quan càng ngày càng phức tạp. Chỉ sợ đây là lần cuối cùng tướng quân hồi triều báo cáo, về sau chiến sự nổ ra, tướng quân sẽ rất khó trở lại, tiểu thư mới muốn làm thêm nhiều dược như vậy."
Nàng, cũng chính là Mộ Dung Cẩm, nhìn Đường Trúc cười một tiếng tán thưởng: "Đường Trúc thật thông minh!"
Mộc Hương ở bên cạnh trợn mắt: Nịnh hót!
Tiếng nói nho nhỏ kia Đường Trúc nghe thấy, nhưng nàng cũng không để ý tới, chuyên tâm rửa dược liệu thay Mộ Dung Cẩm. Dù sao nàng đã sớm quen với tính khí của Mộc Hương rồi, nếu không phải là tiểu thư thích, nói không chừng nàng đã sớm đưa Mộc Hương đi mất!
Chủ tớ ba người mải mê ba ngày, rốt cuộc cũng làm xong mười mấy bình kim sang dược. Mộ Dung Cẩm cẩn thận để dược vào trong bao quần áo để Đường Trúc cầm, chính mình đi rửa mặt rồi đổi y phục chuẩn bị xuống núi!
"Ôi! Rốt cuộc xuống núi rồi......!" Cuối cùng cũng thoát khỏi những loại dược thảo kia, Mộc Hương là người vui vẻ nhất, cũng là người xuống núi nhanh nhất. Chờ đến khi gần đến chợ càng giống như chim được sổ lồng, chạy tới chạy lui không ngừng.
Mộ Dung Cẩm lắc đầu nhưng cũng không ngăn cản, mang theo Đường Trúc tới quán rượu ngon nhất. Vừa mới gọi một bàn món ăn Mộc Hương đã chạy tới, đôi mắt vụt sáng: "Món ăn ở đây là nhất, đã lâu không có được ăn nha!"
Vừa nói vừa lấy đũa gắp, gắp được nửa chừng thì bị một đôi đũa khác chặn lại. Mộc Hương căm tức nhìn: "Đường Trúc, ngươi làm gì đó?"
Đường Trúc mặt lạnh đi: "Tiểu thư còn chưa động đũa!"
Mộc Hương không cam lòng thu đũa về, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm những món ăn trên bàn. Mộ Dung Cẩm buồn cười nói: "Ăn đi! Sau đó còn phải lên đường!"
"He he! Tiểu thư tốt nhất!" Dứt lời, Mộc Hương lập tức cầm đũa gắp thịt gà để vào bát của mình. Nhất thời lại cảm thấy không đúng, lập tức gắp đùi gà cho Mộ Dung Cẩm, cười lấy lòng: "Tiểu thư! Mời người dùng!"
Mộ Dung Cẩm cười một tiếng, lại thấy Đường Trúc nhìn chằm chằm bên ngoài, nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy có hai người kì lạ đang từ bên ngoài đi vào. Hai người một trước một sau, rõ ràng cho thấy là một chủ một tớ. Người phía sau tướng mạo khỏe mạnh, cả người đứng chỗ nào như lấp tường chỗ ấy, cơ bắp đầy người làm cho người ta thấy người này rất mạnh. Mà người chủ tử đi trước tướng mạo bất phàm, hắn mặc một bộ ám văn cẩm phục** màu xanh dương. Mặc dù khiêm tốn nhưng lại lộ ra sự cao quý, nhìn một cái cũng biết không phải người bình thường, hơn nữa vóc người của hắn cao lớn, làm cho người khác có cảm giác đây là một người đỉnh thiên lập địa. Hơn nữa trên người hắn còn tản ra khí tức bá đạo làm cho không người nào có thể bỏ qua, cũng không thể dậy nổi lòng kháng cự, nhưng hắn lại có một khuôn mặt rất bình thường. Bởi vì phong cách trác tuyệt kia, tuy khuôn mặt bình thường nhưng cũng là hạc đứng trong bầy gà, huống chi nàng khẳng định người kia đang dịch dung.
Dường như nhận thấy được ánh mắt của Mộ Dung Cẩm, người nọ chuyển con mắt qua nhìn lại, mà cái nhìn kia khiến trong lòng Mộ Dung Cẩm cảm thấy hoảng sợ, không nhịn được cảm thán. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao có đôi mắt như vậy. Con ngươi tĩnh mịch, lại duy nhất màu đen nhánh, mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ, giống như chúng sinh đều là con kiến mà thôi. Trong con ngươi kia trừ lạnh lẽo chính là vô tình. Người như vậy không phải là trụ cột vương thất cũng là bá chủ một phương, nàng nhất định không nên chọc vào ngươi này.
Trong khi Mộ Dung Cẩm còn đang suy tư, người kia đã bước đến trước bàn của nàng, giọng nói khiêm tốn: "Không biết cô nương có đồng ý cho tại hạ ngồi cùng bàn hay không?"
Mộ Dung Cẩm sững sờ, nhìn chung quanh một vòng mới phát hiện quán đã đầy khách, tất cả các bàn cũng đã đầy người. Vừa muốn trả lời "Được", nhưng đối diện với đôi mắt kia, tay Mộ Dung Cẩm khẽ nắm gân tay nổi lên, không nhịn được khẽ cau mày: Đáng chết! Loại cảm giác này là như thế nào? Vì sao nàng cảm thấy trên người nam nhân tản ra hơi thở nguy hiểm?
Mộ Dung Cẩm thu tay vào trong tay áo nắm thành quyền, trên mặt lạnh nhạt nói: "Chúng ta đã dùng xong, vị trí này để công từ ngồi!"
Dứt lời, kéo Mộc Hương và Đường Trúc rời khỏi.
Nam tử nhìn bóng lưng chạy trốn của ba người, lông mày khẽ nhíu lại: "Bạch Sơn, cô vương là ác lang mãnh hổ sao?"
Người tên Bạch Sơn không trả lời, mà nam tử cũng chỉ là tùy tiện nói, hoàn toàn không cần hắn phải trả lời. Nam tử lúc này mới nhớ lại dung mạo nữ tử kia, phát hiện ra hầu như là không nhớ được. Thứ duy nhất khiến hắn nhớ chính là cặp mắt bình tĩnh như nước của nàng, giống như hiểu rõ tất cả. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt đó trên người một tiểu cô nương! Chỉ là nàng rốt cuộc nhìn thấy cái gì, sao lại vội vàng tránh né như vậy?
Bên ngoài, Mộ Dung Cẩm và hai người lên xe ngựa mới phát hiện Mộc Hương không nói gì, nghi ngờ nhìn sang, lại thấy nụ cười trên mặt nàng không còn, còn có một loại cảm giác kinh sợ: "Làm sao thế?"
Mộc Hương ngập ngừng lắc đầu một cái, sau mới nói: "Tiểu thư, người mới vừa rồi là ai? Vì sao hắn vừa đi tới em lập tức có cảm giác như sắp chết?"
Mộ Dung Cẩm không trả lời, Mộc Hương thật ra rất nhát gan, vừa không có tâm tính gì, dễ dàng bị người làm cho kinh sợ. Mắt liễu hạ xuống, che đi ánh sáng, hi vọng về sau sẽ không gặp lại người này!
YOU ARE READING
Thiên kim sủng: Tà y hoàng hậu
RomanceTác giả: Thiên Mai Giới thiệu vắn tắt Nàng là tiểu thư không có tiếng tăm gì của phủ tướng quân, một đạo thánh chỉ sắc phong quận chúa, nàng trở thành người được mọi người tôn sùng, nhưng cũng là một quân cờ trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng...