CHAP 1 : ĐAU

603 49 3
                                    


- Nếu một ngày, em không gặp anh nữa, anh có buồn không? _ Jungkook hỏi anh

- Anh không buồn, vì anh sẽ đi tìm em. _ Yoongi mỉm cười trả lời

- Nếu một ngày, em không nói chuyện với anh nữa, anh có buồn không? _ Cậu đan vào tay anh

- Anh không buồn, vì anh sẽ cùng em trò chuyện _ Yoongi nắm chặt lấy tay cậu

- Nếu em không nhắn tin cho anh nữa, anh có buồn không?

- Anh không buồn, vì anh sẽ gọi điện cho em

- Nếu em rời xa anh đi đến một nơi rất xa, anh có buồn không?

- Anh không buồn, vì anh sẽ chờ em trở về

- Nếu một ngày, em trở nên nghèo khó, anh có buồn không?

- Anh không buồn, vì anh sẽ cùng em vượt qua tất cả

- Nếu em không yêu anh nữa, anh có buồn không?

- Anh không buồn, vì anh yêu em

- Nếu bây giờ em kết hôn, anh có buồn không?

- Anh không buồn, vì anh sẽ chúc phúc cho em

- Dù người ấy không phải là anh? _  JungKook nhìn anh. Ánh mắt như chưa đựng điều gì đó

- Ừ _ Thanh âm dứt khoát mà nghẹn ngào. Câu trả lời ngắn gọn nhưng chứa đựng bao xúc cảm.

- Em xin lỗi _ Jungkook hạ giọng ôm chặt lấy anh.

Nhóc người yêu của Yoongi hôm nay lạ lắm! Đặt ra cho anh những câu hỏi đối với anh nó không khó trả lời nhưng... Sao Yoongi cảm thấy có gì đó như đang nghẹn lại nơi lồng ngực. Có lẽ nhóc con của anh đã trưởng thành rồi?

                        ~~~

Hôm nay.

Một ngày đặc biệt. Ngày Jeon JungKook bước lên lễ đường làm lễ cưới cùng với Min... Yoon... Ji... Không sai! Buổi lễ hôm nay là ngày dành cho cậu và YoonJi - em gái ruột của Yoongi.

YoonJi rất xinh đẹp, cô thừa hưởng tất cả vẻ đẹp mà anh trai mình có. Lúc này trông cô lại càng thêm tuyệt mĩ trong chiếc váy cưới trắng tinh đính đầy những viên ngọc trai lớn nhỏ lấp lánh tạo nên những hoa văn vô cùng tinh tế. Chiếc váy ôm sát cơ thể càng làm tôn lên thân hình thon tha cùng những đường nét quyến rũ. YoonJi đang tiến vào lễ đường nơi có chàng trai đẹp tựa nam thần cổ tích với bộ vest đen lịch lãm đang đợi ở đó. Khuôn mặt rạng rỡ mong chờ...

- Họ thật đẹp đôi _ Yoongi nhìn cặp đôi trẻ trên kia khẽ cất lời khen ngợi.

Tiếng chuông lễ đường vang vọng, tiếng người qua lại nhộn nhịp, tiếng chúc mừng tân hôn của những vị khách xa, tiếng cười đùa qua lại. Thế nhưng Yoongi không thể nghe được gì cả, trái tim anh thắt lại đau nhói. Rất muốn khóc, nhưng nước mắt như bị đóng băng, không thể chảy ra được.

- Phải thật hạnh phúc nhé! _ Cất lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ rồi Yoongi lặng lẽ rời khỏi đám cưới, lòng anh nặng trĩu bao tâm sự, bao cảm xúc, từng khoảnh khắc vui vẻ bên nhau cứ như thước phim tua chậm thay nhau ùa về. Trong tâm trí anh lúc này những hình ảnh đó cứ thay nhau xuất hiện tồi lại biến mất... Cảm giác đau thắt nơi lồng ngực cứ dân lên như muốn vỡ ra thành từng mảnh còn đau đớn hơn cả những cuộc tra tấn tàn ác khốc liệt trong những bộ phim mà anh từng xem cùng cậu. Đôi chân nhỏ bé của Yoongi như có ngàn sức nặng khiến anh chỉ có thể bước những bước đi thật chậm chạp.

Đến cửa nhà hàng anh xoay lại nhìn người mà mình đã yêu hơn sinh mạng kia trong bộ vest sang trọng đang rất hạnh phúc đứng bên người bạn đời mà đó... Không phải là anh "Hôm nay JungKook thật đẹp." Yoongi mỉm cười quay mặt đi chỗ khác cố kìm nén cơn đau.

Rời khỏi buổi lễ anh muốn đi đâu đó thật xa lạ, đến nơi thật yên tĩnh, nơi chỉ có sự hiện diện của anh cùng nỗi đau đến chết đi sống lại ngay lúc này. Thế nhưng... Trong cơn say đôi chân lại theo lối cũ mà đưa anh đến nhưng nơi mà cả hai thường cùng nhau lui đến. Đau càng thêm đau... Yoongi ngã quỵ trên chính con đường mà anh từng cho là nơi ghi dấu cho bao kỉ niệm tốt đẹp, nơi minh chứng cho tình yêu của hai người...

Yoongi khóc... Anh khóc rồi... Kiềm nén tất cả trong suốt những ngày vừa qua đối với anh đã quá đủ. Từ khi nghe tin anh đã mong đó chỉ là lời đùa chợt, chỉ là JungKook muốn làm cho anh ghen thôi. Nhưng không... Đó là sự thật... Sự thật nghiệt ngã mà anh không thể nào chấp nhận được... Thậm chí người kết hôn cùng cậu lại là YoonJi đứa em gái mà Yoongi này yêu thương nhất. Hai người anh xem là tất cả đang hạnh phúc bên nhau... Đúng rồi anh thương họ mà! Bây giờ anh phải vui chứ nhỉ? Phải chúc phúc cho họ mới đúng... Nhưng sao những giọt nước mắt kia ko chịu nghe lời anh vậy? Sao cứ rơi mãi thế?

- Yoongi...

End chap 1

CorPhong

[3 SHORT] [VKOOKGA] [NGƯỢC] [BE] [NC-17] SAIWhere stories live. Discover now