"Sắp sinh nhật rồi, em muốn quà gì không?"

"Sao anh biết là sắp sinh nhật em?"

"Thế chứ hồ sơ của mấy người để cho đẹp thôi à."

"À." Seung Ri quàng lấy cánh tay Ji Yong nũng nịu, "Để em nghĩ nha."

Hôm nay người giúp việc không đến nên hai người tự giác ra tiệm ăn cơm hàng. Sức ăn của hai tên đàn ông này thật ghê gớm, nhìn đống bát đĩa thừa bên cạnh mà khiếp hồn.

"Ô, thầy Kwon đây mà." Thầy hiệu trưởng cũng tình cờ đi ăn ở quán này, nhìn thấy Ji Yong lại liếc sang Seung Ri, "Em này là Lee Seung Ri đúng không nhỉ? Sao hai người lại đi ăn với ngay?"

"Tình cờ gặp nên gọi ngồi cùng thôi."

"Tốt, tình cảm thầy trò thế là tốt."

Ăn xong ra tính tiền rồi vờ vịt chào hỏi tạm biệt rồi đường ai nấy đi. Vài phút sau thì chạy lại rồi cùng nhau đi về

"Liệu hiệu trưởng có nghi ngờ không anh nhỉ?"

"Chắc không đâu, ông ấy cũng nghĩ em có bạn gái rồi thây."

Khói từ một gian hàng nhỏ bốc lên nghi ngút mà thơm phức, Seung Ri chạy lại

"Khoai lang nướng!"

Ji Yong lắc đầu đi ngang qua rồi tiện tay kéo Seung Ri đi ngay

"Đêm em làm bậy thì ai ngửi đây."

"Cái gì?"

Seung Ri bấm bừa một kênh trên ti vi rồi chăm chú ngồi xem, phim truyền hình Hàn Quốc quả thật rất rắc rối

"Xem làm gì? Hết bệnh máu rồi lại đến ung thư, ung thư chán rồi lại mất trí nhớ." Ji Yong định cầm điều khiển tắt đi mà Seung Ri cứ giữ khư khư bên mình

"Anh không xem cũng phải để em xem, đừng ích kỉ."

"Thay vì mở phim Hàn Quốc, mau mở Gửi thời thanh xuân đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta cho anh đi." Ji Yong chớp chớp đôi mắt nhìn Seung Ri say đắm

"Gì đây? Anh đang làm nũng em đó hả?" Lần đầu tiên cậu thấy hắn trong tình trạng dở dở ương ương thế này, không đành lòng mà mở phim cho hắn xem. "Anh chê em xem phim Hàn Quốc, anh thì phim Trung Quốc, có khác gì em sao?"

"Ít ra không sến nửa mùa. Mau xem đi, yêu đương phải trong sáng như kia mới đúng."

"Hại đời trai người ta còn đòi xem phim trong sáng." Seung Ri phụng phịu đáp điều khiển xuống ghế sofa rồi leo lên giường đi ngủ.

Thấy Seung Ri đứng dậy, Ji Yong tắt luôn ti vi rồi đuổi theo

"Anh cũng ngủ nữa."

Đã lâu rồi Seung Ri chưa về nhà, nay về nhà một bữa xem tình hình cả nhà ra sao. Lần này về y như hôm bữa, là mẹ Lee lại bắt đầu quở trách

"Mày đi miết rồi còn cần cái nhà này nữa đâu."

"Mẹ, con bận học mà."

"Anh ấy bốc phét đấy, vừa rồi được nghỉ đông cả một tháng cơ. Anh bận ở nhà đến mức độ không về thăm gia đình được sao?" Hanna ngồi bóc quýt vừa xỉa xói ông anh mình, con bé coi vậy chứ chuyện gì cũng biết.

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnWhere stories live. Discover now