8

1.1K 59 6
                                    

Tên truyện: Dược nhân độc

Tác giả: Thâm hải tiên sinh

Thể loại: Sinh tử, kiếp trước kiếp này, ân oán giang hồ, trọng sinh, cổ trang, phúc hắc tàn tật dược nhân công x tàn nhẫn tiểu mỹ nhân giáo chủ thụ, ngược.

Edit: Yuri

Chương 8

​”Một người, một ngựa, làm sao mà giống, người không thể cưỡi đâu!” Mê Sa chắc nịch nói.

“Ai nói?” Bạch Đàm được một tất lấn một thước, như sờ bờm ngựa vuốt ve mái tóc dài của Vu Diêm Phù, “Hắn bước đi đều là tứ chi chạm đất, cũng giống như ngựa, ai nói không thể cưỡi được?”

Nói xong, hắn đá một cái đẩy Vu Diêm Phù nằm sấp xuống, rồi đặt mông ngồi trên lưng y, giả bộ “Giá” một tiếng, vỗ vỗ mặt y: “Nhanh lên, A Si, kêu một tiếng ngựa cho chủ nhân nghe!”

Mê Sa không nhịn được, bậc cười một tiếng.

Vu Diêm Phù khóe miệng cứng ngắc, mặt xám như tro học kêu một tiếng, con ngươi màu lam trở nên nham hiểm hung tàn. Ta chống mắt lên xem, ngươi – con sói con này có thể điên cuồng cho đến khi nào, chờ xem…

Sau này, hai thầy trò chúng ta là ai kỵ ai.

Xe lảo đảo lắc lư, rồi dừng lại trước một thác nước.

Nơi này phong cảnh rất đẹp, bốn phía núi rừng vây quanh, thông mọc xanh ngắt, phía tây là đầm Ngọc Nữ, phía đông đàm Hắc Long, mặt phía Bắc sừng sững cửa đá Dao Trì  như “Thiết môn quan”, người ngoài muốn bước vào nơi này, khó càng thêm khó, các đời giáo chủ Phù Đồ giáo đều cư ngụ bên trong hang động “Lễ Tuyền” tại đầu nguồn thác ở Ngọc Nữ đàm, là nơi cực kì ẩn mật.

Nếu không phải vì sự an toàn, Bạch Đàm cũng không nghĩ tới ở nơi này.

Đạp lên một khối băng trôi, hắn nhẹ nhàng khởi động nội lực, mang theo Mê Sa cùng dược nhân lướt về phía cửa động. Lúc này sắc trời đã tối, mặt nước xuất hiện một tầng sương lạnh, có thể nhìn thấy trong đầm đàn cá taimen[1] từng con từng con vảy bạc,  ở dưới tảng băng trôi bơi tới bơi lui, đồng tử lập loè nhấp nháy, giống như đám mây trắng bạc bao bọc một chấm nhỏ.

Mê Sa tò mò ngồi xổm xuống xem, lại bị Bạch Đàm níu tay lại “Đừng đến quá gần, loài cá Taimen này hung mãn cực kì, là loài ăn thịt người, được nuôi ở đây, cũng để phòng ngừa khách không mời mà tới.”

“Thì ra là như vậy.” Mê Sa lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thấy một  con cá taimen bơi lại gần, ánh mắt phát sáng nhìn chằm chằm theo dõi mình, nhất thời lùi ra sau một bước, lại không để ý, đụng phải lưng Vu Diêm Phù phía sau, đem y bất ngờ đụng chìm trong nước.

“Ùm” một tiếng, bọt nước tung tóe, cá taimen đang chậm rãi bơi đã nghe tiếng mà đến, như một bầy sói đói tranh nhau chen lấn xúm lại, chỉ một thoáng, mặt nước không gió mà dậy sóng, làm người kinh sợ!

Bạch Đàm kinh hãi biến sắc, chỉ sợ nếu hắn không cứu, dược nhân sẽ bị một đám cá rỉa ăn sạch,  liền nhảy xuống nơi dược nhân ngã xuống, phát động chân khí giết chết bầy cá, trong khoảnh khắc dưới nước máu loang đục ngầu, lại không nhìn thấy thân ảnh dược nhân? Nhất thời luống cuống, kỹ năng bơi của hắn cực kỳ không tốt, mặc dù học lén không ít loại võ công, nhưng công phu dưới nước thế nhưng không có học, ngay lập tức uống mấy ngụm nước, nên không để ý bị một con cá taimen thừa lúc sơ hở, cắn vào mũi chân, nháy mắt đau đớn khó nhịn, không biết có bị mất khối thịt nào hay không.

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên SinhWhere stories live. Discover now