Vu Diêm Phù ơi là Vu Diêm Phù, ngươi bỏ ra mười mấy năm khám phá huyền cơ bên trong bản đồ kho báu, thế nào cũng không ngờ lại giúp ta may áo cưới. Nếu như ngươi dưới suối vàng mà biết, sợ rằng sẽ tức tới hồn phi phách tán?

Bạch Đàm vừa nghĩ tới đây, tự mình lầm bầm, nhưng vui vẻ qua đi, lại thấy một tia mất mác, nói không được tại sao khó chịu, mâu thuẫn cực kì. Hắn đem cảm giác này đổ cho câu “Kẻ thù không thể nhìn thấy ta xuân phong đắc ý”, sau mới hít một hơi thuốc, phả một làn khói ra ngoài, không lại nghĩ nữa.

Vu Diêm Phù nhìn hắn lộ ra một phần gáy, lòng bàn tay ngứa ngáy.

Thiếu niên cổ trắng hơn tuyết, đường cong ưu mỹ, nhỏ nhắn mỏng manh không chịu được một cái nắm xiết. Y muốn bóp lấy nó, dùng hàm răng cọ xác mạch máu yếu đuối, kề sát bên tai nhẹ giọng nói cho hắn biết, mình là ai.

Tiểu tử thích làm xằng làm bậy này sẽ bị dọa sợ tới mức nào? 

Chỉ mới nghĩ thôi, dòng máu lạnh lẽo trong cơ thể Vu Diêm Phù đã nóng bỏng lên.

Đương nhiên, giờ chưa phải là lúc. Y phải từ từ, từng bước từng bước một.

Bạch Đàm bỗng nhiên cảm thấy gai ốc nổi sau lưng, rất không thoải mái.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang, thì thấy dược nhân quỳ gối ở giường mềm trực diện nhìn chằm chằm hắn.

Làm hắn sợ hết hồn, có hơi tức giận: “Này, ngươi nhìn lén ta cái gì?”

Vu Diêm Phù cúi đầu: “Ta nghe giáo chủ nói chuyện, còn tưởng chủ nhân gọi mình.” Bạch Đàm nhíu nhíu mày, cảm thấy đáp án này không đúng lắm. Nhưng mà, hắn bệnh đa nghi mặc dù  có nặng, nhưng đối dược nhân tay chân đều bị phế cũng không thấy gì đáng truy cứu. hắn hít một hơi thuốc, ánh mắt trong làn khói mơ hồ dừng lại trên gương mặt tái nhợt của dược nhân, càng nhìn càng cảm thấy bộ dáng chất phát dịu ngoan của y có điểm thú vị.

Trúng hoặc tâm trùng cổ, có thể làm con người trung tâm nhất quán, không cần bản thân?

Này chẳng phải ngay cả thất tình lục dục, si oán phẫn nộ, đều cũng không còn?

Nếu là như vậy, người trúng hoặc tâm trùng cổ sẽ có định lực tốt nhất, thích hợp luyện Lục Dục Thiên nhất?

Hắn ngồi dậy, dùng chân nâng cằm dược nhân, dùng ngón chân trêu đùa  chọc chọc cổ y: “Hửm, ngươi biết mình tên gì không?”

Dược nhân ngơ ngác nhìn hắn: “Ta không biết.”

Không ngoài dự đoán, hỏi cũng như không. Bạch Đàm dùng tay sờ sau đầu y, quả nhiên sờ được một cục nhỏ. Bị chế thành dược nhân, xương sọ đều bị cắm một Phong Thần đinh, để phong bế kí ức người này, mà một khi bị nhổ ra, hồn phách người này từ chỗ nhỏ phóng ra, chỉ có đường chết.

Hắn thu tay về, nội tâm cảm thấy may mắn.

May mà Vu Diêm Phù không ngoan độc ra tay với hắn tới bậc này. Hắn nở nụ cười: “Ngươi mặc dù không có ký ức, nhưng cũng là một người, làm người thì phải có tên.”

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên SinhWhere stories live. Discover now