Chương 26.Người tính không bằng lão thiên tính

Start from the beginning
                                    

“Thạch Hộ pháp, ngươi quả thực là suy nghĩ thấu đáo. Tính kế với ta không tính, ngay cả Tả Ký chỉ vô tình dây vào ngươi cũng không buông tha. Ngươi tìm thời cơ lừa Nghiêm Việt đến. Ngươi nghĩ ta ngay tại địa bàn của mình sẽ không đề phòng, cũng sẽ không bỏ lại một mình Tả Ký giữa đường. Như vậy hai chúng ta sẽ đi cùng nhau, khi độc phát nhất định sẽ dây dưa, sau này hắn nhất định phải ở lại trên núi cùng với ta, không thể ra ngoài nói lung tung. Mà võ công của ta có điểm yếu, cùng với sư huynh ngươi kẻ tám lạng người nửa cân, cho nên ta sẽ không tùy tiện đi khiêu khích hắn, những chuyện còn lại đều phải dựa vào ngươi.”

“Thậm chí ngươi đã tính kỹ, nếu ta bỏ mặc Tả Ký lên núi một mình thì phải làm gì: ngươi cho mọi người trên núi nghỉ việc, thiết kế bẫy rập trên con đường ta thường lên núi, khiến ta trượt chân rơi xuống, khi đó chắc chắn ta sẽ vận công để cứu bản thân, bởi vậy cho dù ta chưa động dục niệm, chân khí trong huyết mạch cũng sẽ lưu động khiến ta trúng độc, hậu quả là như nhau.”

“Như vậy ngươi vừa có thể giữ được thể diện của Nghiêm gia, mà vẫn làm một thuộc hạ trung thành của ta, không hề phản bội ta, đúng không? Ngươi đoán chắc rằng cho dù ta hiểu được tất cả nội tình vẫn sẽ phải thỏa hiệp, đó là tính toán của ngươi, đúng chứ?”

Thạch Thành Bích vốn im lặng không đổi sắc, vẻ mặt lúc này trở nên cung kính, quỳ một chân xuống: “Thuộc hạ tuyệt không hai lòng với giáo chủ.”

Lục Hành Đại quay lưng về phía hắn, thở dài một tiếng: “Ngươi thừa nhận?”

Thạch Thành Bích vẫn đứng im tại chỗ: “Thuộc hạ tuyệt đối không hai lòng với giáo chủ.”

Mọi người đều im lặng.

Tả Ký nghe Lục Hành Đại nói, vừa sợ vừa kinh ngạc, chạy tới trước mặt Lục Hành Đại, do dự hỏi: “Ngươi, ngươi lúc đó…”. Lúc đó tên này tuy hơi khác thường một chút, nhưng không giống dục hỏa khó nhịn cho lắm a.

Lục Hành Đại hơi nghiêng người về phía hắn, đánh rơi luôn dáng vẻ lạnh lùng vừa nãy, nói nhỏ: “Khi đó định lực của ta không tồi chứ?”

Hừ! Ngươi không mất võ công, ta không thèm quan tâm. Tả Ký phất tay, thong thả bước tới chỗ góc tường.

Lục Hành Đại lại thở dài, đi lướt qua Thạch Thành Bích, tới bên cạnh Nghiêm Việt, chậm rãi nói: “Đã vậy…”, nói rồi y giải huyệt đạo cho Nghiêm Việt, nói: “Ngươi ban nãy muốn nói gì thì nói cho hết đi.”

Nghiêm Việt tránh khỏi y, vội vàng chạy tới bên cạnh Thạch Thành Bích, kéo hắn nói: “Sư ca ngươi đứng lên đi! Tử phong cà kia, ta… ta không hề hạ cho Lục ma đầu ăn phải mà!”

Thấy ánh mắt của mọi người đều bắn về phía mình, Nghiêm Việt bối rối, vô tội nói: “Ta vốn định hạ tử phong cà, nhưng hai người cứ khăng khăng muốn ngồi chung với Lục Hành Đại trông khá giống người tốt. Sư ca… lần trước trong thư phòng ngươi từng nói với ta, khi làm việc gì thì không được liên lụy đến người vô tội. Ta vẫn nhớ kỹ, cho nên để cho chắc… ta tới một hiệu thuốc trong thành hỏi lang trung.”

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồWhere stories live. Discover now