Chương 21.Kết quả của chuyện Tả Ký đi tìm thần dược

Comenzar desde el principio
                                    

Nói đến đây bà con trong thôn rất là tán thưởng, hóa ra đám người luôn vác dao cầm kiếm đó cũng rất biết lý lẽ a, Tả Ký ngươi đúng là trong họa có phúc, muốn có nhà cửa được như thế chúng ta phải tích góp nhiều năm lắm đấy. Như thế cũng tốt lắm, nhà mới để cưới vợ cũng đã xong xuôi, chẳng có chuyện gì phải lo lắng nữa.

Tả Ký không có cách nào kể chi tiết cho mọi người nghe, chỉ ừ ừ a a đáp lại. Như trước đây làm xong những chuyện nhỏ nhặt, lúc về nhà huynh đệ đoàn tụ, đương nhiên lại một phen náo nhiệt. Hôm sau làm mâm cơm chiêu đãi bà con trong thôn đã giúp đỡ lúc hắn đi vắng, như vậy chạy đôn chạy đáo mất vài ngày, tất cả mới yên tĩnh trở lại.

Vốn nghĩ rằng sau đó sẽ được sống yên ổn, ai ngờ người tới cửa tìm hắn lại càng ngày càng nhiều. Có người đến hỏi những đường vào thành còn chưa tính, mấy bà mối cũng đến là thế nào?

Mấy vị thất đại cô bát đại thẩm này luôn trăm miệng một lời, cái gì mà thôn bên cạnh có cô nương nào đến tuổi cập kê, môn đăng hộ đối, Tả Ký ngươi cũng không còn nhỏ nữa, sao không biết tính toán cho tương lai của mình, còn để chúng ta phải nhọc lòng lo nghĩ.

Tả Ký sống bao nhiêu năm nay nhưng đây là lần đầu tiên được quan tâm chăm sóc như thế. Theo lý mà nói, những việc này đều là chuyện tốt cả. Trước đây trong nhà không có chỗ dựa, mình còn có một đệ đệ phải nuôi dưỡng, không có người hỏi thăm cũng là chuyện thường. Bây giờ đệ đệ đã tự lập, phòng ở mới cũng đã có, Tả Ký hắn cũng đã biết trải việc đời, lớn lên… Tả Ký nhìn bóng mình phản chiếu trong lu nước gật đầu, ừ! Cũng coi như đoan đoan chính chính, tuấn tú lịch sự, có người thương nhớ cũng là chuyện bình thường.

Thế nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó xử. Cho dù lúc trước có nhận lời làm quen, nhưng sau này luôn có việc gì đó làm cho hắn đổi ý, cuối cùng đắc tội cả hai bà mối mà hắn vẫn hồn nhiên không phát hiện ra.

Cho đến một ngày, đệ đệ mặt ủ mày chau hỏi hắn: “Ca a, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Những cô nương đó ngươi đều không hài lòng, chẳng lẽ muốn tìm thiên tiên về làm vợ? Hay là ngươi đã có người trong lòng rồi?” (chứ còn gì nữa)

Lúc này Tả Ký mới cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc còn niên thiếu hắn luôn mong có một cuộc sống yên bình, nguyện vọng duy nhất là đệ đệ thành gia lập nghiệp cũng đã thành, sau đó mình sẽ cưới một thê tử, an an ổn ổn sống đến cuối đời. Nhưng đến lúc này sao hắn lại thay đổi, có chuyện gì không cam lòng sao?

Làm người phải biết an phận thủ thường, phải biết thỏa mãn với hiện thực. Tả Ký suy nghĩ mất một đêm, hôm sau liền nói với đệ đệ: “Không sao, nhất thời không quen thôi. Tìm một cô nương tốt là được rồi.”

Nói ra lời này, Tả Ký cũng không suy nghĩ gì nữa. Mặc kệ đệ đệ khi rảnh rỗi sẽ thầm thì to nhỏ cái gì đó với các đại nương, hắn vẫn cứ bận rộn chuyện của riêng hắn, vui vẻ không lo lắng gì. Đảo mắt đã xuân qua hè tới, đúng lúc ngày mùa. Người trong thôn ai cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất, chuyện làm mai làm mối đành tạm gác sang một bên.

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồDonde viven las historias. Descúbrelo ahora