Chương 16. Thế là bị vẩn đục rồi...

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tuy rằng tình thế lúc này không ổn lắm, nhưng nhìn Lục Hành Đại đã mê man không hay biết gì, Tả Ký nhịn không được cười hắc hắc. “Họ Lục kia, ngươi cũng có ngày hôm nay!”. Hắn cầm lấy đai lưng của y, giống như lúc nãy y xách mình chạy một đường, xách y trở về thành. Người này thần trí mơ hồ, trở về núi thì có gì quan trọng, giải độc mới là hàng đầu.

Đi được hai bước bỗng nhiên có người chạy tới. Tả Ký vội buông người trong tay ra, đứng lên cảnh giới. Vùng này rừng hoang núi vắng, làm gì có người nào tốt, nhàn rỗi tới mức chạy đến đây làm gì?

Người nọ vẫn còn ở xa đã hỏi. “Tả Ký, là ngươi sao?”

Tả Ký dừng lại, dụi mắt nhìn chằm chằm người đó. Trong chốc lát người đó đã chạy tới bên cạnh, hóa ra là Nghiêm gia tiểu công tử Nghiêm Việt đã nửa năm không gặp.

Nghiêm Việt nhìn tình trạng bất ổn của Lục giáo chủ, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ vui vẻ. “Ha ha! Lục Hành Đại ngươi ra vẻ cái gì? Cũng chỉ đến vậy thôi”. Sau đó hắn quay sang Tả Ký. “Ta nghe nói ngươi lại bị y bắt nên mới tới đây đưa ngươi đi! Dọc đường đi thật là vất vả, cuối cùng ta cũng có cơ hội rồi!”

Tả Ký nghe hắn nói liền giật mình. “Độc này là ngươi hạ sao?”

Nghiêm tiểu công tử dương dương tự đắc. “Không sai! Cao tay chứ? Họ Lục này không hề phát hiện ra!”

Tả Ký im lặng không nói. Hạ độc Lục Hành Đại chưa tính, lại còn liên lụy người vô tội, hai vị huynh đệ kia suýt nữa chém chết mình rồi, không biết tiểu công tử này giúp người hay là hại người nữa. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện. “Lần trước ở quán trà ven đường kia cũng là ngươi hạ độc?”

Nghiêm công tử ngẩn người. “Quán trà gì cơ? Ta không hiểu.”. Nói xong hắn lại kéo Tả Ký, “Ngươi nhanh chạy đi, đợi lát nữa có người tới tính sổ với họ Lục này, muốn chạy cũng không được đâu.”

Tả Ký tránh khỏi tay hắn. “Có người đuổi theo?”

Nghiêm Việt thấy hắn còn do dự liền lo lắng nói. “Đúng vậy, ngươi gọi tên y ra, giang hồ nhân sĩ trong khách điếm đó có tai có mắt, chỉ cần thông minh một chút liền nhận ra tình trạng của y không ổn, chỉ sợ lúc này đã bắt đầu đi tìm rồi.”

Tả Ký xoay người nâng Lục giáo chủ đang tựa vào cây dậy. “Vậy ta phải đưa y trở về đã.” Người này đã tin tưởng giao phó mình cho hắn, không thể trơ mắt nhìn y bị người ta chém chết. Y đang thần trí mơ hồ, mình muốn rời đi sẽ rất dễ dàng. Chỉ cần đặt y vào cái giỏ dưới nhai là được.

Nghiêm Việt không tin được, nói. “Ngươi, ngươi…”

Tả Ký không để ý tới hắn, tiểu công tử này có lẽ bị nuông chiều quá rồi, không biết chừng mực. Lại nhìn Lục giáo chủ, vừa rồi mình xách ngang eo y, bạch sam quết xuống đất dính đầy bụi bẩn, thật là đáng tiếc, lần này đành vác vậy. Dùng sức một cái, liền đem Lục giáo chủ vác trên vai. 

Nghiêm Việt đứng bên cạnh vẫn tiếp tục khuyên bảo. “Họ Lục này là một tên quái vật, chắc chắn sẽ không chết đâu! Nếu không đi ngay không biết sẽ xảy ra chuyện gì…”

Tả Ký đang vác người, quay sang nói với Nghiêm Việt. “Đa tạ tiểu công tử giúp đỡ, ta đưa y lên núi xong sẽ quay về. Chuyện trước đây ngươi cũng không cần để trong lòng nữa, ngươi và Đường công tử đã giúp ta rồi.”

Nghiêm Việt đang còn mờ mịt liền kinh ngạc. “Ngươi còn không chịu đi! Như vậy… nếu giữa đường họ Lục kia lại tỉnh lại, có làm gì cổ quái, ngươi chỉ cần đánh y bất tỉnh là được!”. Nói xong, hắn vội vã chạy đi, giống như bị ma đuổi vậy.

Tả Ký nhớ Nghiêm Việt nói có người đuổi theo nên không dám dừng lại nhiều lần, không thể vào trong thành, chỉ có cách tìm đường lên núi.

Đi được vài dặm, còn vác theo một người trưởng thành, dù Tả Ký có khỏe mạnh đến mấy cũng chịu không nổi. Quan sát xung quanh, hắn nhớ gần đây có một tòa miếu đổ nát. Lúc trước hắn và Đường Ca có nghỉ lại qua đêm. Phía sau không có động tính gì, hắn nghĩ tạm thời cũng không có ai truy đuổi. Nghỉ ngơi một chút chắc cũng không sao đâu?

Theo trí nhớ mò đường, cuối cùng cũng tìm được tòa miếu kia. Nhìn từ xa đã thấy trong miếu có ánh sáng hắt ra, có lẽ đã sớm có người ở rồi.

Tả Ký ngẫm lại, họ Lục này nhiều kẻ thù, không nên đụng mặt thì hơn. Vì vậy trước tiên hắn tìm một chỗ vắng vẻ để Lục giáo chủ ở lại, rồi nhẹ nhàng tới trước cửa miếu nhìn.

Không nhìn không sao, nhìn rồi liền dọa Tả Ký nhảy dựng.

Quả thực trong miếu đã có hai người, hai người này hắn đều biết. Chính là đôi huynh đệ vừa nãy gặp trong thành.

Có điều hiện tại, hai người quần áo không chỉnh, tay chân quấn quýt. Vị Đại ca kia đặt Nhị đệ của y trên đống rơm rạ, làm… làm mấy chuyện phi lễ chớ nhìn. (╮( ̄▽ ̄”)╭)

Tả Ký ngẩn người, ngây ngốc đờ ra. Cho đến khi phía sau truyền đến thanh âm Lục Hành Đại nói nhỏ. “Khó trách ta áp độc không được, hóa ra bị hạ xuân dược a.”

Tả Ký quay cái cổ cứng ngắc sang nhìn, hóa ra Lục giáo chủ không biết tỉnh lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, nhìn vào phía trong miếu.

Lục Hành Đại thấy hắn quay đầu lại, cũng nhìn hắn. “Tả Ký.”

Tả Ký gần như cảm thấy máu chảy rần rần qua hai tai mình. “Gì?”

Lục giáo chủ cười một cái, trong ánh lửa bập bùng càng tỏa ra ánh sáng âm u. “Hóa ra ngươi nhìn cũng rất thuận mắt.”

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ