Chương 9. Đêm dài đằng đẵng không ngủ được

Start from the beginning
                                    

Ăn uống no nê, Tả Ký xoa bụng thong thả bước ra khỏi phòng ăn, trong làn gió núi se lạnh ợ to một tiếng đầy hưởng thụ.

Vừa mới đi tới liền thấy Nghiêm tiểu công tử đứng trong viện đờ người ra. Hai người Lục Thạch và vợ chồng Lý thúc đều ở dãy nhà kiên cố phía sau. Có người nói nơi này vốn là đại sảnh, nơi nghị sự của ma giáo. Nhưng trên núi lèo tèo có mấy người, chỗ này cũng dần vắng vẻ đi. Sau đó Tả Ký chuyển tới đây, tất nhiên là không ai thèm quan tâm đến hắn, hắn liền chọn gian nhà rộng rãi thoáng mát này, sửa chữa xong hết rồi dọn vào ở sương phòng bên cạnh.

Lúc này tâm tình Tả Ký rất vui vẻ, không muốn tranh cãi với người khác, vì thế hắn định tới nơi khác tản bộ. Nghiêm Việt vẫn quay lưng về phía hắn đột nhiên nói. “Tả đại ca xin dừng bước.”

Không đợi Tả Ký đáp lại, Nghiêm Việt vội vàng bước tới, cúi người thật sâu. “Là ta sai, ta không nên lừa gạt ngươi. Người làm sập nhà ngươi là ta. Cũng là ta cố ý để ngươi đứng trước đại hội nói về chuyện Lục giáo chủ. Còn khiến ngươi phải ở lại nơi này ngày ngày khổ cực.”

Tả Ký thấy vẻ mặt Nghiêm Việt rất nghiêm túc, lại nhận hết lỗi về mình thì bắt đầu xấu hồ. “Ách… Kỳ thực cũng không có gì. Nhưng sau này đừng làm vậy nữa.”

Nghiêm Việt tiếp tục nói. “Tả đại ca có muốn về quê không? Ta học nghệ không tinh, không thể mang ngươi theo được.” Hơi ngập ngừng một chút, ánh mắt không biết nhìn về nơi nào, rồi lại nói. “Nhưng qua mấy ngày nữa sẽ có người tới đưa ngươi hạ sơn, ngươi cứ yên tâm, đừng nôn nóng.”

Nói xong Nghiêm Việt lại cúi người thật sâu. “Chuyện ta làm sập nhà ngươi, vô cùng xin lỗi.” Không đợi Tả Ký nói xong, Nghiêm Việt xoay người biến mất dưới vách núi.

Tả Ký vội chạy theo xem xét, chỉ thấy bóng đêm mênh mông, sương mù dày đặc, không hề thấy được bóng dáng Nghiêm Việt.

Tấm tắc khen ngợi người ta mấy câu, hắn vừa quay người lại liền bị Lục giáo chủ vô thanh vô tức xuất hiện phía sau làm cho giật mình.

Tả Ký bĩu môi. “Tổng đàn ma giáo cái gì chứ, cũng là mặc người đến người đi thôi.”

Lục giáo chủ thản nhiên nói. “Thế vẫn tốt hơn là để một tên tiểu quỷ vì không tìm được ca ca liền khóc nhè.” Sau đó y cười một tiếng không rõ nghĩa rồi phiêu phiêu đi mất.

Tả Ký bị tiếng cười kỳ quái kia làm tóc gáy dựng đứng hết cả lên, bỗng nhớ tới lời bà con trong thôn nói lúc đó người áo xanh kia cười rất quái dị rồi mới đi mất. Lúc Tả Ký biết được Lục giáo chủ chính là người áo xanh kia thì luôn luôn tò mò về tiếng cười của y, nhưng mãi vẫn chưa được nghe thấy. Lúc này hắn mới hiểu được, hóa ra không có gì là không thể.

Hôm sau Tả Ký hỏi thăm ở chỗ Lý thúc mới biết được một chuyện, hóa ra Thạch Hộ pháp của ma giáo trước kia vốn là nhị đệ tử của Nghiêm gia. Lúc Lục giáo chủ triệu Thạch Thành Bích về ma giáo, Nghiêm gia liền từ luôn đệ tử này, không bao giờ đề cập tới hắn nữa. Từ nhỏ Nghiêm Việt đã lớn lên cùng Thạch Thành Bích, sau khi Thạch Hộ pháp lên núi, Nghiêm tiểu công tử vẫn thường lén chạy đến tìm sư huynh, nhưng hơn nửa tháng hắn vẫn vòng vo dưới chân núi vì không biết đường lên.

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồWhere stories live. Discover now