Chương 6.Dừng câu đúng chỗ là điều rất trọng yếu!

Start from the beginning
                                    

Mọi người dưới đài vang dội trả lời, rất là uy phong.

Tả Ký bị âm thanh kia làm giật mình. Hắn đang định thần, bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ đầy giễu cợt.

Tả Ký ngượng ngùng quay đầu lại nhìn, thấy hai người áo xám mặt vẫn bình thường, mắt chăm chăm nhìn về phía đài cao. Nhìn một lúc Tả Ký cũng không biết người nào vừa cười hắn.

Vừa phân tâm một chút, Tả Ký liền không biết người trên đài vừa nói gì. Nghe một lát thì cũng không hiểu gì, Tả Ký chuyển sang đánh giá người đang nói.

Người đứng trên đài cao kia chính là Nghiêm trang chủ bình thường ít khi lộ mặt. Đúng ra Nghiêm Lập Cẩn cũng phải năm mươi tuổi rồi, nhưng trông còn khá trẻ, quả nhiên người tập võ thân thể cường tráng. Phía sau bên trái là một vị công tử đeo trường kiếm, dung mạo tuấn nhã, bạch y phiêu phiêu. Chắc đây là Đàn kiếm công tử Đường Ca rồi, người này quay về Nghiêm gia từ lúc nào, Tả Ký không hề hay biết. Đứng ở phía sau bên phải là Nghiêm Việt. Ở giữa họ là mấy vị lão giả, có lẽ là những bậc tiền bối có tiếng trên giang hồ.

Tả Ký nhìn đông nhìn tây một hồi, Nghiêm trang chủ cũng nói xong, bèn quay sang giới thiệu danh tính thân phận của mấy vị lão giả. Quả nhiên đều là những bậc tiền bối tiếng tăm lừng lẫy, khi nói đến người nào, ở dưới đài liền dậy lên tiếng hoan hô vang dội. Tả Ký đã sớm phòng bị, vẫn đứng vững vàng, còn mấy vị tiền bối kia là ai thì hắn chẳng quan tâm.

Sau đó là một màn các vị anh tài mới nổi chốn giang hồ lên tỷ thí võ nghệ, rồi các đại môn phái uống máu tuyên thệ, Tả Ký nhìn đến hoa cả mắt, chớp mắt mà đã ba canh giờ.

Một vị chưởng môn nào đó nhẹ nhàng phi thân xuống đài, Nghiêm Việt vốn đứng yên lặng nãy giờ liền bước lên, chặn trước mặt Nghiêm trang chủ đang định cất lời.

Nghiêm trang chủ nhướng mày. “Việt nhi!”

Nghiêm Việt quay đầu lại, nhỏ giọng nói bên tai phụ thân hắn vài câu, Nghiêm Lập Cẩn trầm ngâm một lúc rồi lui xuống, để Nghiêm Việt bước lên.

Chuyện này đột nhiên xảy ra, lúc đầu các vị nhân sĩ dưới đài còn ầm ĩ, nhưng lại thấy mấy vị trên đài cao không ai ngăn cản liền nhẫn nại xem rốt cuộc có chuyện gì.

Nghiêm Việt bước lên, thi lễ với toàn thể võ lâm nhân sĩ rồi mới nói. “Được chư vị đại hiệp nể tình, hôm nay có mặt ở đây đều là các vị anh hùng hào kiệt trên giang hồ, cũng đã biết rõ lẫn nhau. Thế nên vãn bối cả gan, muốn mời các vị giúp đỡ một vị bằng hữu mới quen tìm một người.”

Nói đến đây, Nghiêm Việt xoay người nhìn về phía Tả Ký, nói. “Tả Ký, ngươi lên đây.”

Tả Ký không ngờ Nghiêm tiểu công tử lại trượng nghĩa đến thế, hắn vô cùng cảm động. Lúc này mọi ánh mắt trên hội tràng đều đồng loạt bắn về phía Tả Ký làm hắn luống cuống chân tay. Đang định lên đài, Tả Ký bỗng phát hiện không có bậc thang để bước lên.

Vừa rồi mấy người giang hồ này đều nhảy từ trên đài xuống trông cũng đẹp mắt, nhưng Tả Ký không biết võ công, làm sao mà lên được?

Đang do dự, sau lưng chợt căng lên, hình như là có người túm lấy hắn. Tả Ký chưa kịp giãy dụa liền bị ném lên đài.

Bên tai vù vù xé gió, nhìn xuống dưới thấy toàn người với người. Tả Ký còn chưa hiểu có chuyện gì, đã được Nghiêm Việt giang tay ra đỡ lấy.

Nghiêm Việt buông hắn ra, đi tới cạnh đài nhìn xuống nhưng không tìm được người xuất thủ, liền ôm quyền nói với khoảng không. “Đa tạ các hạ ra tay giúp đỡ!”. Sau đó quay về phía Tả Ký, nói. “Nếu không ngại ngươi cứ kể hết những chuyện xảy ra ngày hôm đó, nhớ nói rõ ràng tính danh của hắn.”

Tả Ký vẫn đang hoảng hốt, nghe Nghiêm Việt nói mới hồi phục lại.

Hắn nhìn phía dưới, chỉ thấy đông nghịt toàn người với người, cảm thấy chân mình sắp nhũn ra rồi. Nhưng rồi lại nghĩ, tiền sửa nhà có đòi lại được hay không đều tùy thuộc vào hôm nay. Nếu vì sợ hãi mà làm hỏng việc, vậy mấy năm nay hắn khổ cực tiết kiệm như vậy đều uổng công sao. Nghĩ vậy hắn liền lấy hết dũng khí kể lại chuyện xảy ra ở Tả gia trang ngày đó.

Các vị nhân sĩ giang hồ phía dưới chăm chú nghe hắn kể, nghe xong mới biết hóa ra là một tên nông dân đi tìm kẻ đã phá sập nhà hắn để đòi nợ thì bắt đầu huyên náo ầm ĩ. Những kẻ tính tình nóng này liền nói lớn. “Nghiêm tiểu công tử đùa giỡn gì vậy? Nghĩ mọi người không có việc gì liền tìm một tên rỗi hơi đến cho chúng ta tiêu khiển sao? Chuyện nhỏ nhặt này sao lại đến tay anh hùng trong thiên hạ?”

Nghiêm Việt mỉm cười. “Chư vị tiền bối nhân sĩ đừng vội, để ta hỏi lại.” Rồi hướng về phía Tả Ký hỏi. “Ngươi biết người đã phá sập nhà ngươi tên gì không?”

Tả Ký trả lời. “Y tên là Lục Hành, còn có…”

Nghiêm tiểu công tử không đợi hắn nói hết, liền hỏi tiếp. “Tại sao ngươi biết y tên Lục Hành?”

Tả Ký suy nghĩ một chút. “Người đuổi theo y gọi y là ‘Lục Hành đại ma đầu!’ ”.

Nghiêm Việt dùng nội lực, thanh âm vang dội toàn hội tràng. “Người làm sập nhà của vị đại ca này không chịu bồi thường liền chạy trốn, chính là Lục Hành Đại ma đầu!”

Cả hội tràng lặng im trong chốc lát, rồi đột nhiên cười đến vang dội. Trong đó có mấy người nói “Lục Hành!”, “Hóa ra là như vậy!”, “Vô sỉ a vô sỉ! Dám phá sập nhà của vị nông dân đại ca này!”, vô cùng náo nhiệt.

Tả Ký không hiểu tại sao, mờ mịt nhìn Nghiêm Việt.

Nghiêm Việt lúc này cười đến gập cả người. Đường Ca liền bước tới, nói với Tả Ký. “Người ngươi muốn tìm họ Lục tên Hành Đại, chính là Ma giáo giáo chủ mà hôm nay chúng ta muốn tiêu diệt!”

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồWhere stories live. Discover now