Câu chuyện thứ nhất: Mưa rơi.

3.5K 120 11
                                    

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Biên tập: B3

Trời đổ mưa.

Youichi đang che ô đi trên con đường vắng thì đột nhiên dừng bước. Nhìn về phía một cô gái gầy gò cô đơn, giống như một con chim lạc đàn đứng yên lặng giữa phố. Nước mưa rơi mạnh lên người mà cô cũng không tránh, chỉ ngẩng đầu lên nhìn trời giống như đang chờ đợi điều gì.

"Này, cô không sao chứ?" Youichi dè dặt đi tới.

Dường như cô gái đoán được sẽ có người tới làm phiền mình, nên nhanh chóng quay đầu đi, cong môi nở nụ cười.

"Cô có muốn tìm một chỗ tránh mưa không?" Cảm thấy có lẽ mình đang làm phiền người ta, Youichi rụt rè hỏi.

Cô gái khẽ gật đầu, chui ngay vào dưới tán ô của Youichi như con mèo nhỏ, không biết vô tình hay cố ý mà thân thể ướt sũng cứ dán sát vào người anh.

"Qua tiệm bánh bên kia, chờ tạnh mưa cô hẵng về nhà." Chạm phải làn da thiếu nữ bóng loáng lại lạnh như băng, Youichi thấy mình như bị điện giật, trong lòng tê tê ngứa.

"Tôi không có nhà." Cô gái ngẩng đầu lên, nở một nụ cười vừa ngây thơ vừa ranh mãnh.

Youichi cảm thấy hơi nhức đầu, không khỏi thở dài.

"Cô tên là gì?"

"Mưa."

"Gì cơ?"

"... Morizawa Ame."

"À, thảo nào gặp cô ngay lúc trời mưa." Khí chất của cô gái này hơi kỳ quái, Youichi định bụng đùa vui một chút để làm dịu bầu không khí, nhưng không ngờ lại phản tác dụng. 

Morizawa Ame như có như không liếc nhìn anh. Thật giống như đang muốn nói: "Bị ngươi phát hiện ra rồi à?"

***

Youichi là một hoạ sỹ, trong nhà quanh năm tràn ngập mùi màu vẽ. Giá vẽ, giấy vẽ, mảnh vụn gôm tẩy, vụn bút chì, dưới đất cũng vương đầy vết mực...

"À, cô có muốn tắm không?"

Youichi lúng túng xoa xoa tay, cẩn thận bới tung đống đồ lặt vặt quanh nhà, cuối cùng tìm được một bộ quần áo ngủ còn mới ở trong phòng ngủ, đưa ra cho cô. Thấy ý cười ánh lên trong mắt cô, máu nóng từ lồng ngực anh bốc lên, một đường vọt thẳng lên tai.

"Đây là đồ mới, nếu cô không chê..."

Morizawa Ame lắc đầu tỏ ý không sao, thoải mái nhận lấy quần áo ngủ mang vào phòng tắm.

Một lúc sau, từ bên trong truyền tới tiếng nước chảy rào rào.

Có lẽ là tại trời mưa dầm, Youichi cứ cảm giác như căn phòng này đột nhiên trở nên lạnh lẽo ẩm ướt, không khí cũng như chợt giảm đi mấy độ.

Anh rùng mình, đi vào phòng trong.

***

Chiều hôm đó, Youichi ngẩn người ngồi trước giá vẽ, định cố gắng tìm chút linh cảm từ trong mớ suy nghĩ lộn xộn. Mãi tới khi điếu thuốc lá giá rẻ cháy tới ngón tay, anh mới giật mình hoàn hồn.

Thanh Hành Đăng - Lữ Thiên DậtWhere stories live. Discover now