trời lạnh dựng lông

522 86 7
                                    

    "Đm trời lạnh vãi mà mày muốn ra ngoài à? 17 độ đấy con điên!"

    Jae hằn học nhìn con Chuối đang dụi dụi người vào chân mình, đuôi nó cù nhẹ vào bàn chân. Nó chỉ hành động như này mỗi khi nó chán ở trong nhà và cần ra với thế giới bên ngoài. Lần trước, khi Jae từ chối lời năn nỉ của nó, cậu đã phải dán 14 cái urgo lên tay và mặt. Nghĩ đến đã rùng mình, nên cậu đành phải đè nó ra mà mặc áo len với đi giày để dắt ra ngoài. Brian hôm nay có tiết buổi sáng ở trường đại học - đúng rồi đấy, họ vẫn là sinh viên đại học - nên không ở nhà. Jae là một con người có tí não nên đã không đăng kí một tiết nào buổi sáng cả. Nhưng vì vậy mà bây giờ cậu phải dẫn cục mèo béo ị này ra phố.

    Jae thực sự đánh giá quá cao khả năng chịu lạnh của mình; đáng lẽ ra cậu nên mặc một cái áo khoác dày hơn. Trong khi chủ của nó vừa bước vừa rên hừ hừ vì bị gió lùa thì con Chuối đủng đỉnh bước đi như thể vỉa hè là của nó. Có lẽ nó đang bị phởn, vì cứ đi được một đoạn là có một nhóm nữ sinh nào đấy kêu lên "Ủ uôi đáng yêu thế!" Mà đúng là nhìn một con mèo béo mặc áo len màu vàng choé và giày tiệp màu thì ai lại không thế cho được. Nhưng kệ nó đi, Jae đang lạnh, và cậu cần vào đâu đấy có lò sưởi mà cả con Chuối cũng vào được. Thế là cậu vào một quán cà phê khá nhỏ ở trên đường.

    Tại sao trời lạnh như này mà vẫn có người vui vẻ ra ngoài uống cà phê cho bằng được? Là Jae thì cậu thà uống thứ cà phê dở tệ cậu tự làm còn hơn. Nhưng dù gì thì cũng ở đây rồi, nên cậu gọi một cốc latte nóng rồi kiếm một cái bàn trống để ngồi.

    Một lúc sau, khi cốc latte đã gần cạn, Jae dợm đánh thức con Chuối đang ngủ ngon lành trên đùi mình. Đúng là cái loại cả thèm chóng chán, ra ngoài có tí cho đã rồi lại ngủ, một hoạt động không yêu cầu chủ của nó phải ra ngoài đường. Sau một hồi bị quấy rầy, con Chuối cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc, kêu lên mấy tiếng, ý nói là "Ê mấy người kia nhìn vào tôi và sự đáng yêu của tôi này." Và đương nhiên là tất cả mọi người đều nhìn nó rồi. Trong số đó thì có hai đứa con gái, có vẻ là bạn thân, chắc cũng chỉ kém Jae vài ba tuổi, lật đật chạy ra chỗ của cậu trước khi cậu định đứng dậy ra về. Ban đầu Jae nghĩ là họ định vuốt ve con Chuối hay chụp ảnh gì đấy, nhưng hoá ra không phải.

    "Anh là JaeSix trên youtube đúng không ạ?"

    Jae vô cùng bất ngờ và cảm động, vì cậu chưa bao giờ gặp fans của mình ngoài đời. Cậu cười toe toét như thể vừa trúng xổ số, niềm nở chụp ảnh với hai người kia và hỏi han một số thứ linh tinh khác. Xong xuôi, Jae dắt con Chuối đi về, nhưng ngay sau khi cậu bước chân được ra ngoài thì cậu nghe thấy một giọng con gái.

   "Ê mà không thấy Brian đi với Jae nhỉ. Cứ tưởng là hai anh lúc nào cũng dính lấy vào nhau. Lol"

   Ơ thế Jae với Brian hay đi với nhau thế cơ à? Sao cậu lại không nhận ra nhỉ?

con mèo ngoài ban công | brian × jae (day6)Where stories live. Discover now