#3

3 0 0
                                    

Tôi tỉnh dậy khi hơi ấm bên mình bỗng dưng biến mất, vòng tay tôi trống rỗng nhưng gối chăn vẫn còn ấm hơi người.
Em đã dậy, nhưng trong căn phòng đã khóa, em mãi cũng chỉ ở trong lòng bàn tay tôi thôi.


Bình thản rời khỏi giường, tôi chọn cho mình bộ đồ khác để thay cho bộ tối qua đã rách rưới và nhàu nát.
Em đâu rồi Youngjae?? Muốn chơi trốn tìm thì cứ từ từ, tôi sẽ tìm ra em ngay thôi
Tiếng nước chảy trong phòng tắm xối xả, cánh cửa mờ chỉ khép hờ chứ không đóng. Hớ hênh thế này thì đừng trách sao tôi tấn công em lần thứ hai.
Bên chiếc bồn tắm trắng tinh, em ngồi bệt trên sàn nhà, đầu gối lên cánh tay thiêm thiếp. Cả thân thể chỉ có chiếc sơ mi khoác hờ, em ko lạnh hay đang muốn khiêu khích tôi đây.
Đỏ, đỏ, nước trong bồn sao đỏ đến nhức mắt. Trốn tôi ư, em định trốn tránh tôi bằng cách tự kết liễu đời mình.

Ko! Em ko thể chết! em chết đi thì sẽ chỉ còn mỗi tôi là đau đớn mà thôi. Nỗi đau âm ĩ tôi phải chịu bao lâu nay tôi phải bắt em chịu cùng.
Em nợ tôi. Em còn nợ tôi đôi mắt ấy, em còn nợ tôi cuộc đời này. Em chưa thể chết, em còn phải sống để trả nợ chọ tôi.

Bế thốc em trong vòng tay, tôi lao ra khỏi phòng, ra lệnh cho bọn đàn em chuẩn bị xe đưa em đến bệnh viện.
Hành lang phòng cấp cứu bệnh viện, hắn, gã bác sĩ ngày xưa tức tốc lao tới khi biết tin em vào bệnh viện. Lúc lướt ngang qua tôi, hắn dừng lại trố mắt nhìn tôi rồi lắp bắp.

_Jung...Jung Daehyun, anh đã về rồi sao??
Nhưng chỉ kịp nói thế thôi rồi hắn lại lao vào phòng cấp cứu để hỏi han tình hình của em.
Tôi trầm ngâm chờ đợi, quả nhiên chỉ vài phút sau, hắn lại lao ra túm lấy cổ tôi.

_Jung Daehyun, chuyện này là sao?? Jae có dấu hiệu bị cưỡng bức, lại còn tự tửsuýt chết. Đừng nói với tôi là chuyện này là do anh gây ra đấy nhé.
Tôi ko nói gì, chỉ im lặng nhìn sâu vào đôi mắt hắn.

_Đồ điên. – Hắn rít lên khi tống cho tôi một thoi vào mặt.
Lũ đàn em thấy động, lao đến định dần cho hắn một trận nhưng tôi ra hiệu ngưng lại.

Tiếp tục lao vào tôi, hắn xốc tôi lên và nói như gào vào mặt.

_Rốt cuộc là Jae đã làm gì mà anh đối xử với nó như thế? 5 năm trước anh bỏ đi, không một lời từ biệt, 5 năm sau anh trở về thì hành hạ, tàn nhẫn với nó như thế? Rốt cuộc nó đã có lỗi gì với anh? Rốt cuộc em trai tôi đã làm gì anh !!!????

Khoan đã, "em trai", "em trai" nào?? Tất cả những điểu hắn vừa nói tôi vẫn chưa tiêu hóa đc. Túm ngược cổ áo hắn, tôi gầm lên.

_Em trai, em trai nào cơ? Ai là em trai anh? Nói mau.
Hắn xô tôi vào tường, móc từ cổ áo ra một sợi dây chuyền nhỏ, trên sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn giống của Youngjae từng tí, từ hình dáng đến chất liệu, khác chăng chỉ là kích thước, đó là một chiếc nhẫn dành cho nam.

_Tôi và Youngjae là anh em ruột. Năm đó Jae và cha mẹ về thăm quê nội rồi gặp tai nạn. Tôi phải ở lại thành phố học nên ko thể đi cùng. Anh em tôi thất lạc nhau từ đó. Cặp nhẫn này là bằng chứng chúng tôi là an hem, ngày còn sống, cha mẹ đã giao cho an hem tôi giữ mỗi đứa một chiếc.
Chỉ nghe tới đó rồi tai tôi ù đi. Điên rồi, điên rồi, tôi điên thật rồi. Bao nhiêu năm qua ghen tuông mù quáng, đau khổ âm ĩ, tật cả chỉ vì một hiểu lầm ko đáng.
Tôi tự tổn thương mình, tổn thương em, tất cả chỉ vì sự ngu ngốc, ấu trĩ của mình.
Xô anh trai Jae qua một bên, tôi chạy vào phòng cấp cứu, phủ phục bên giường bệnh.

Ánh SángWhere stories live. Discover now