#1

6 0 0
                                    


Tiếng hát trong vắt như sương mai, du dương như tiếng gió đưa tôi đến với em trong khu vườn ngập nắng.
Em ngồi đó, dưới tán cây già, nhỏ bé, mong manh, xinh đẹp và thanh thoát như một thiên sứ hạ phàm.
"Xoạt"
Tiếng bước chân tôi dẫm lên lá khô làm em giật mình, tiếng hát ngưng bặt, em quay về phía tôi.
Đôi mắt ấy, ngay khi đôi mắt trong suốt như pha lê và xanh thẫm như đại dương ấy hướng về phía tôi, tôi biết mình đã yêu em, yêu em mất rồi.
Tôi như gã khờ lúng túng trước mặt em, lắp bắp:


_ Xin lỗi...tôi...tôi làm phiền cậu mất rồi. Nhưng cậu hát rất hay, thực sự rất hay.


Em cười dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng mùa xuân ấm áp sưởi ấm trái tim tôi, một kẻ côi cút, cô độc.

_Thật cảm ơn lời khen của anh. Tôi rất vui.

Em vẫn cười và nhìn về phía tôi hiền hòa, nhưng lạ quá, ánh mắt ấy như chẳng chứa tôi ở trong. Tôi quay người bước đi, định bụng sẽ ko làm phiền em nữa, nhưng em vẫn vậy, nhìn về phía tôi và cười. Tôi nhận ra, đôi mắt pha lê đó đã không còn ánh sáng.

Một cách rụt rè, tôi đề nghị:

_ Liệu cậu có phiền nếu tôi ngồi đây nghe cậu hát ?
Em ko nói gì, chỉ nở nụ cười tươi hơn và bắt đầu hát.

Kể từ ngày đó, tôi quen em, Yoo Youngjae, thiên sứ đẹp có một cái tên đẹp. Em cũng như tôi, là cô nhi ko người thân thích. Thứ duy nhất cho em biết em đã từng có cha mẹ, có gia đình là một chiếc nhẫn nữ nhỏ em luôn đeo nơi cổ và bảo đó là nhẫn của mẹ.
Chúng tôi lớn lên bên nhau, yêu nhau và mong ước một ngày kia sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, có tôi, có em, có những đứa con xinh xắn.
Em yêu âm nhạc và luôn thầm mơ ước được trở thành ca sĩ, nhưng em bảo đối với em đó chỉ là ảo tưởng. Với đôi mắt này làm sao em có thể bước lên nơi sân khấu mà người ta bảo tràn ngập ánh hào quang kia.

_ Em chỉ cần anh thôi Daehyun àh! Với em, anh là tất cả ánh sáng. Cả đời này em sẽ hát chỉ cho anh nghe mà thôi.

Lời nói đó của emluôn là động lực để tôi nổ lực đến quên mình, cố gắng đem ánh sáng về cho em.
Em bị mù sau chấn đông của một tai nạn xe cộ khiến em trở thành mô côi.
Cục máu bầm trong não khiến em mất đi ánh sáng và một phần kí ức. Bác sĩ bảo rằng,mọi thứ có thể hồi phục nếu em được đưa đi phẫu thuật ở bệnh viện Seoul, và đểđược phẫu thuật, em cần tiền.
Ánh sáng, ánh sáng, đối với em tôi là ánh sáng nên tôi sẽ đem ánh sáng về choem.
Để có tiền phẫu thuật, tôi lao vào làm việc ngày đêm, bán công sức, bán sinhmạng, thậm chí bán cả lương tâm mình. Những ngày tôi vào thăm em, ở cạnh em mỗilúc một ít. Buồn rầu và nhớ nhung nhưng tôi tự nhủ với mình, đến khi em sang mắtchúng ta sẽ lại luôn bên nhau.
Ánh sáng trong đôi mắt em đã là nguồn sức mạnh để tôi vượt qua những ngày tăm tốiđó.
Ngày em xuất viện, tôi tốn cả buổi trời để chỉnh trang mình trước gương. Tôi muốnhình ảnh đầu tiên về tôi trong mắt em là một Jung Daehyun đáng để em tự hào.
Sân bệnh viện cái ngày đáng nguyền rủa ấy, em và tay bác sĩ trẻ cao ráo, ưanhìn đứng cạnh nhau, đẹp như một bức tranh. Hắn trao cho em một vật tròn, nhỏvà sáng lấp lánh. Em nhận lấy nó, run rẩy xúc động rồi cười hạnh phúc như cáingày tôi tỏ tình với em và ôm choàng lấy hắn.
Đau đớn, vụn vỡ, tôi bỏ chạy như một thằng điên, xô ngã và đạp đổ tất cả mọi thứchắn ngang trên đường.
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Em là tất cả của tôi, tôi đã vì em mà bán rẻ lươngtâm, tự chà đạp lên cả bản thân mình, đâm thuê, chém mướn, buôn bán ma túy...tấtcả đều đã làm qua. Vậy mà em rời bỏ tôi, phản bội tôi, em yêu kẻ khác. YooYoungjae, phải chăng vì tôi ko thể ở cạnh em, phải chăng vì hắn đã luôn quẩnquanh em lúc tôi vắng mặt. Tôi hận em, hận em, hận em đến chết.
Được rồi Yoo Youngjae, vì em tôi đã bán cả lương tâm mình, tôi ko còn gì nêncũng ko sợ mất gì. Tôi sẽ trả thù, em hãy tin, tôi sẽ trả thù.    

Ánh SángWhere stories live. Discover now