Chương 2:

1.4K 138 13
                                    


Tuyệt cảnh Quỷ Vương Hắc Thủy Trầm Chu gần đây tâm trạng không được tốt.

Cũng không phải bởi vì Thiên giới hạ lệnh truy nã y gì đó, đạo lý Thiên giới truy nã đối với Tuyệt cảnh Quỷ Vương mà nói, trên cơ bản xem như một lời nói suông.

Vị Bạch Vô Tướng bị giết chết kia, là bởi vì diệt quốc, tàn sát ngàn vạn người mới có cái kết cục như vậy. Ngay cả thế, cũng là Quân Ngô tự mình ra tay mới làm gã thân nát hồn tan.

Đối với Hắc Thủy Trầm Chu ẩn nấp tìm không ra, Thiên giới truy nã thật sự là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ (chỉ việc lúc nói hay đe dọa thì rất dữ dội, lúc ra tay làm thật lại chẳng có tác dụng gì ), không phải việc quan trọng lắm.

Đại thù đã báo, nhưng Hạ Huyền cũng không có vui sướng như trong tưởng tượng.

Ngược lại, nguyên nhân chính là y vì quá chấp niệm, toàn tâm toàn ý báo thù, hiện tại lại không biết phải làm cái gì.

Mà những ngày y rảnh rỗi, hồi ức luôn giống như thủy triều ào tới, làm y không có chỗ né tránh.

Y cứ một lần lại một lần hồi tưởng đến phụ thân tuổi già lưng khom, hít thở không thông ho ra máu, mẫu thân y như cái xác bệnh chết, gầy nhỏ khô khốc , vị hôn thê cùng muội muội cũng chịu nhục mà chết, vĩnh viễn không nhắm mắt, nơi khóe mi, nước mắt còn chưa rơi xuống ......

Hình ảnh vừa chuyển, lại là y đè ép Sư Vô Độ, bắt hắn dập đầu với bốn hũ tro cốt , sau đó chém đứt đầu của hắn.

Chính là vì cái gì, vì cái gì kẻ thù y đã chết, trong lòng y một chút cũng không thoải mái?

Đúng rồi, còn có một người.

Ở thời điểm y đè ép Sư Vô Độ, người kia liều mạng cầu xin tha thứ.

"Minh huynh......"

Khi y cắt đầu Sư Vô Độ, máu tươi bắn trên mặt người nọ, người nọ kiềm chế không được mà hét lên.

"Minh huynh!"

Sau khi y cầm tù người nọ, một ngày kia phát hiện người nọ đã không còn hô hấp.

"Minh huynh."

......

"Minh huynh, cùng ta hóa thành hình nữ đi! Một lần! Chỉ một lần!"

"Minh huynh, chúng ta cùng nhau hạ giới chơi đi!"

"Minh huynh là bằng hữu tốt nhất của ta."

......

Minh huynh! Minh huynh! Minh huynh! Chỉ biết mỗi Minh huynh! Ta không phải Minh Nghi! Ta là Hạ Huyền!

Hạ Huyền đáy lòng đột nhiên đau thắt lên, y rất muốn lớn tiếng rít gào, rất muốn nắm cổ áo người nọ, khiến hắn thấy rõ ràng chính mình là ai.

Nhưng y lại giống như trong nháy mắt bị rút đi toàn bộ sức lực, y biết không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng.

Bởi vì Sư Thanh Huyền đã chết.

Cái người chiếm vận mệnh của y, Sư Thanh Huyền.

Cái người kêu y Minh huynh, quấn lấy y bắt hóa nữ, Sư Thanh Huyền.

Cái người thấy chính y giết Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền.

Chung quy vẫn là đã chết .

Từ đây trên trời dưới đất, vô luận y muốn báo thù hay hoài niệm, đều tìm không thấy người kia.

[Đồng nhân văn][Thiên quan tứ phúc] - Vô đềWhere stories live. Discover now