Chương 1:

2.2K 132 1
                                    


Tí tách, tí tách, có thanh âm nước nhỏ xuống.

Sư Thanh Huyền vẫn như cũ bị xích sắt trên gậy gỗ thô trói đôi tay lên, treo ở trên vách, chẳng qua là thay đổi một nơi khác.

Là địa phương nào hắn không biết. Bất quá là địa bàn của Hắc Thủy Huyền Quỷ, trong tên của đối phương lại mang theo một chữ Thủy, tự nhiên nơi nơi đều là nước nhỏ giọt, ẩm ướt . Trên mặt đất tích tụ vũng lớn lớn bé bé, không biết ở đâu rỉ ra tiếng nước lại trở thành âm thanh duy nhất ở nơi này.

Đầu của Sư Vô Độ nằm ở phía trước cách đó không xa, vẫn còn duy trì bộ dạng hai mắt trợn lên khi chết.

Ánh mắt Sư Thanh Huyền ngưng ở trên đầu huynh trưởng, giống như đang nhìn hắn, lại giống như cái gì cũng không thấy .

Trong khoảng thời gian này biến cố thật sự quá lớn, đầu tiên là Bạch Thoại Chân Tiên xuất hiện, bản thân mình biến thành phàm nhân, tiếp tới biết được huynh trưởng làm chuyện như vậy , sau lại Minh Nghi biến thành Hắc Thủy Huyền Quỷ, huynh trưởng qua đời......

Hắn ngay từ đầu rất sợ hãi, sợ đến muốn chết. Sau khi huynh trưởng không còn, lại giống như đánh mất toàn bộ sức lực, thậm chí không có sức để sợ hãi.

Sư Thanh Huyền cảm thấy cả người thực nặng nề, toàn thân tựa như là đổ đầy chì, ngay cả động ngón tay đều rất khó. Thật giống như là thế thân không có linh tính , hồn phách rời khỏi thân thể , cả người cũng ngây ngốc.

Hắn nhìn chăm chú đầu huynh trưởng, nội tâm không có sợ hãi, chỉ còn lại có một mảnh không mù mịt.

Một đôi giầy đen ngừng ở trước mặt hắn, chặn tầm mắt hắn hướng về phía đầu Sư Vô Độ, hồ nước đọng trong đôi mắt Sư Thanh Huyền rốt cuộc hơi giật giật.

Viền giầy màu bạc hoa văn nước tản ra ánh quỷ mị, người tới thân phận không cần nói cũng biết.

Hắc Thủy Huyền Quỷ.

Sư Thanh Huyền chỗ sâu trong đáy lòng một mảnh tĩnh mịch, có hoảng sợ đến muốn nổ tung, ở nơi kia còn đang thét chói tai, còn run rẩy. Nhưng một chút tiếng vang đó càng như là ở một thời gian, không gian khác vang lên, như là bị cầm tù tại một cái khu nhà giam nho nhỏ hỗn độn, mặc cho nó làm ầm ĩ như thế nào, lại cũng không thể mảy may ảnh hưởng đến Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền giữ cằm Sư Thanh Huyền làm hắn ngẩng đầu lên.

Người này giống như là đã chết, hắn không hề phản ứng đối với động tác, chỉ có trong nháy mắt ngẩng đầu, đôi mắt khẽ nhúc nhích mới có thể chứng minh đây là một người sống.

Giờ phút này Sư Thanh Huyền sắc mặt trắng bệch, cả người lạnh lẽo, hơi thở cùng tim đập đều nhẹ đến mức không thể nghe thấy, thoạt nhìn không giống người mà càng giống quỷ hơn.

Hạ Huyền tựa như mất hứng thú, buông lỏng tay ra, đầu Sư Thanh Huyền lập tức vô lực mà hạ xuống như cũ.

Thấy cảnh như vậy Hạ Huyền trong lòng về điểm này loáng thoáng bực bội tựa như bắn ra một đốm lửa nhỏ đến củi khô ầm vang một tiếng thiêu cháy.

Y bực bội mà bước nhanh về hướng cửa, lại ngay lập tức miễn cưỡng dừng lại.

Vì cái gì?

Vì cái gì hắn tức giận như vậy?

Y vốn dĩ có thể vẻ vang mà phi thăng thượng giới, lại rơi vào cảnh cả nhà chết thảm, kiệt lực bỏ mình. Một đường nuốt ăn trăm quỷ trở thành Tuyệt cảnh Quỷ Vương, hao tổn tâm cơ ngụy trang thành địa sư Minh Nghi tìm hiểu tin tức, sau đó rốt cuộc thăm dò ra chân tướng kẻ thù.

Sư Vô Độ đã chết, một thời Thủy Hoành Thiên lại không được chết tử tế, chết không toàn thây. Mà Sư Thanh Huyền cũng mất pháp lực biến thành phàm nhân, hiện nay như vậy càng giống như đã chết.

Vì cái gì y vẫn là như thế bực bội?

Trong lòng tích tụ lại không có chỗ che dấu, y dứt khoát vung tay lên rời khỏi nơi này.

——

Sư Thanh Huyền đã chết.

Tại thời điểm Hạ Huyền lại tới xem hắn phát hiện ra.

Thời gian y đem Sư Thanh Huyền giam giữ đã qua thật lâu, trong lúc đó Sư Thanh Huyền cũng vẫn luôn là một bộ dáng như cái xác không hồn. Mà y chưa nghĩ ra xử trí Sư Thanh Huyền như thế nào, cũng càng không quản hắn ra sao.

Hạ Huyền không nghĩ tới Sư Thanh Huyền sẽ chết.

Sư Thanh Huyền cũng không phải do bị thương sinh bệnh hoặc là đói khát chết, mà là tự nhiên tử vong. Nghe tới thực không thể tưởng tượng, bởi vì Sư Thanh Huyền phi thăng sớm, nghiêm khắc mà nói chỉ là một thiếu niên. Nhưng sự thật chính là như thế.

Đối với Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền chết như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là, Sư Thanh Huyền đã chết.

Cha mẹ, muội muội, vị hôn thê, Sư Vô Độ, cuối cùng đến Sư Thanh Huyền cũng đã chết.

Ân oán mấy trăm năm trước hoàn toàn thành tro bụi, không còn tất yếu nhắc tới, bởi vì người có quan hệ, tất cả đều đã chết.

Hạ Huyền ngơ ngác nhìn bàn tay tái nhợt của chính mình, y giống như cũng đã chết.

Chính là vì cái gì trong lòng y bực bội tràn đầy như muốn tràn ra , còn có che dấu ở dưới sự bực bội kia , là một tia sợ hãi cực nhỏ.

Người chết sẽ không có cảm xúc.

[Đồng nhân văn][Thiên quan tứ phúc] - Vô đềWhere stories live. Discover now