chap13

291 19 2
                                    

Kè kè bên cạnh cậu để cậu chơi . Đag chơi với đống thú bông thì cơn buồn ngủ kéo đến nhưng nhìn anh đag làm việc cậu ko nỡ làm phiền. Cằm dựa lên đầu chú vịt xinh xinh. Miệng ngáp dài rồi mắt cổ mở nhìn anh. Cảm nhận được ánh mắt của cậu và sự khác thường trong phòng. Anh ngước mặt lên đúng lúc thấy cậu dụi mắt. Con mèo nhà anh buồn ngủ rồi. Chỉ ăn mới ngủ thoy mà nuôi hoài ko mập lên chút nào , cậu như vậy làm anh rất lo lắng. Để máy tính sang một bên anh dang tay ý muốn ôm cậu. Đag buồn ngủ cậu thấy hành động của anh thì cũng hiểu ý mà chui vào lòng anh cựa quậy.

Xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Anh on nhu hói:
- mèo nhỏ của anh buồn ngủ rồi sao?
- Ưm buồn ngủ rồi. Muốn ngủ!!!

Cậu chu môi phụng phịu làm nũng ko khác gì đứa trẻ vậy. Anh nhịn ko được cúi xuống hôn môi cậu rồi ôm đặt cậu lên giường . Đắp chăn cho cậu định bụng ra ngoài kêu người hầu chuẩn bị sữa nóng cho vào bình giữ nhiệt cho cậu chút nữa dậy sẽ đòi uống thì cậu kéo áo anh lại.
- Ưm Nhân ngủ! Ôm duy ngủ
Nè nè sắp khóc rồi . Anh thở dài rồi ôm cậu đứng dậy. Cứ vậu mà bế cậu xuống lầu.
- Đi chuẩn bị sữa nóng cho bé.
Bé? Cậu ko hiểu nha!
- Nhà mình có em bé sao? Duy muốn chơi với em bé!
- Em bé anh đag bế trên tay nè.

Ơ...cậu ko phải em bé nga.

- Duy lờn òy nha. Duy hông phải em bé Dy ngủ dậy mà hông có sữa sẽ rất khó ngủ chứ hôg phải em bé.

Anh lắc đầu đi xuống nhà bếp. Chưs nói j đã thấy quản gia mag sữa ra.

- Dạ đây là sữa nóng của cậu chủ thưa ông chủ.

Anh gật đầu đưa cậu bình sữa rồi lại ôm cậu lên phòng. Đặt con mèo nhỏ tay vẫn ôm bình sữa nóng xuống giường . gỡ bình sữa để lên bàn rồi ôm cậu ngủ.

Ánh nắng len lỏi vào trong phòng đùa giỡn trẽn khuôn nât xinh đẹp của cậu khiến cậu tỉnh giấc. Nhưng Nhân đi đâu rồi...? Cậu mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu tìm hình dág wen thuộc nhưng ko thấy người hầu cũg đag ở trong bếp bận rộn cậu lại lê đôi chân trần đi ra  vườn thì thấy anh đag đứng ở đó trầm tĩnh. Cậu cười ngốc chạy đến kéo tay anh làm anh có chút giật mk. Cười xoa đầu cậu ôn nhu
- Bảo bối em dậy rồi sao? Trời cuối thu rất lạnh sao ko mặc áo ấm.
- Nhân sớm... sợ...
( Nhân dậy sớm ko thấy anh duy sợ)
Cậu níu tay chui vào ôm anh. Cậu ghét ở một mik. Cậu sợ cảm giác cô đơn ... Nhân ko nói j nhìn xuống đôi chân trần của cậu rồi ẫm cậu vào nhà. Vscn cho cậu xong hai người yên vị ở bàn ăn. Duy nhìn tô cháo nóng đã ko thik nhưng vẫn ngoan ngoãn xúc ăn. Nhìn biểu hiện gượng mặt của cậu anh ko khỏi cười thầm. Vừa ăn vừa nói
- nếu duy ngoan tối nay sẽ được ăn cơm.

Hihi. Cậu vui lắm nga mấy hum nay cậu ốm toàn ăn cháo thui cậu rất ngán đó nha. Cậu gật đầu mấy cái chắc nịch như sợ nhân ko tin. Sau đó ngoan ngoãn ngồi ăn hết tô cháo. Ko cần nhân nhắc nhở tự kêu bà quản gia rót sữa ra ly cho uống. Ăn xong thì cười hìhì ....


Mk xin lỗi nha tại ko có điqện thoại nên mjk ko thể viết fic nhiều đc. Chúc mọi người bước vào kì thi học kì có thành tích tốt nke.

Trường mk cuối thu đẹp ko?

Trường mk cuối thu đẹp ko?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Cậu Vợ Bé Nhỏ Của Trần Đại NhânWhere stories live. Discover now