Hồng

205 13 2
                                    


"Aaaaa... Đôi đồng tử xinh đẹp như trăng rằm này"

Mikazuki dùng hai ngón tay thon dài của hắn vui vẻ chơi đùa, day dưa không dứt với dây thần kinh mắt đã căng cứng nhỏ từng giọt máu xuống gương mặt gầy gò kia. Đã chán. Hắn mạnh tay đem cả con mắt to tròn, con ngươi vàng như vầng trăng dứt khoác móc ra lủng lẳng sợi dây thần kinh ban nãy.

Dù cho Mikazuki hiện tại cũng chỉ một mắt trái nhưng lại rất đỗi câu nhân. Hắn ngửa mặt, đặt đồng tử kia vào hốc mắt rỗng của bản thân. Khóe môi cong lên mị hoặc tuôn một tràng cười quái dị, tay hắn nhanh nhẹn khâu từng đường chỉ từ mi mắt vào con mắt kia một cách tạm bợ.

"Tsuru, từ bây giờ ta sẽ nhìn cuộc này bằng mắt của em. Ahahaha, thật tốt nhỉ?"

_______

Tsurumaru luôn cố giấu mình trong chiếc áo khoác dày màu trắng, lúc nào cũng đeo chiếc kính to, dày cộm vả lại ăn nói cũng vô cùng khó hiểu. Điều duy nhất làm cho Tsurumaru nổi bật chính là những lời nói cay độc, những lời trêu chọc vô liêm sỉ sau lưng.

"Tao không ngờ nó lại kinh tởm đến thế! Ước mơ chạm vào Mikazuki nghe thật hão huyền."

"Bệnh hoạn như vậy tại sao còn chưa chữa trị?"

...

Ông trời thật bất công, vẻ bề ngoài đã hoàn hảo như tượng tạc lại còn thiên phú đầu óc sắc bén cho hắn. Tính cách dịu dàng, lịch thiệp, ôn hòa không tránh khỏi việc được rất nhiều người yêu mến, các nữ sinh trong trường truyền miệng với nhau rằng tuổi thanh xuân của họ dành để ngắm Mikazuki thì quả là không phí.

Dịu dàng là thế, lịch thiệp là thế, ôn hòa cũng là thế nhưng dẫu sao cũng chỉ là giả tạo. Kiêu ngạo đến bản chất trở nên xấu xí chính là Mikazuki, hắn muốn bản thân là bức tượng đài hoàn hảo nhưng đây chính là con sâu đang gặm nhắm từng chút quả ngọt thành công mà hắn đang gây dựng.

Mikazuki dạo gần đây rất thích nói chuyện với một cái "tủ gỗ", không hiểu vì sao giọng nói bên trong lại chất chứa rất nhiều thứ mới lạ khiến hắn không ngừng tò mò, giọng nói ấy có lúc trầm nhẹ như tâm tình, lại có lúc nghịch ngợm như một đứa trẻ mới tập nói, bập bẹ những tiếng gọi trong trẻo, đáng yêu. Hắn cũng không có ý định muốn biết chủ nhân của giọng nói này, chỉ mong hằng ngày cùng người ở trong kia trò chuyện đã trở thành một thói quen mơ hồ trong cuộc sống, cũng có thể những câu chuyện vụn vặt kia khiến hắn dần ngộ nhận ra tâm tình dồn nén mà Mikazuki chưa từng muốn nhắc đến:

Đoạn vừa nói hắn vừa nhìn sang "tủ gỗ", một bàn tay trắng trẻo gầy gò run run nhưng nhẹ nhàng đặt xuống một thứ gì đó lấp lánh, vội vàng thu tay lại sợ rằng hắn sẽ phát hiện. Thu hình ảnh kia vào đôi mắt, môi cong lên trong vô thức:

- Hôm nay là trăng mùng ba sao? – Một cái ngẩng đầu cũng đầy kiêu ngạo, hướng đôi mắt kia ngắm nhìn vầng trăng khuyết đang tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt trên bầu trời đêm đen huyền ảo tựa như một bức tranh – Ở một nơi cao như vậy, chắc hẳn là rất cô đơn.- Ồ, có thứ gì rơi ra đây? Ngạc nhiên thật. – Hắn vừa nói vừa cúi người nhặt lên, một nửa cánh hạc thủy tinh được điêu khắc vô cùng tinh tế. Mikazuki im lặng một chút.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 19, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[MikaTsuru] Sắc hồngWhere stories live. Discover now