CHAP12

834 39 13
                                    

Lá thư rơi xuống đất, Rein vội vàng chạy ra khỏi lâu đài rộng lớn ấy. Lòng cô bắt đầu nóng lên như có cái gì đó đang thiêu nó vậy. Đôi chân bước nhanh đạp trên những cành cây khô và những chiếc lá vàng của mùa thu dịu nhẹ, đầu cô cứ liên tục nhớ về bức thư ấy

" công chúa rein à, em gái cô đang nằm trong tay tôi, nếu cô không đến thì tôi sẽ không biết mình làm những gì với nó đâu đó, hãy đến khu rừng đen tối trước 1 giờ nữa"

Rein lo, sắc mặt cô thay đổi hẳn đi, từng giọt mồ hôi rơi xuống. Cô biết rằng chính Fine đã làm cho mình ra nông nỗi vầy, chính những người ở cái vương quốc ấy biết cô thành một con người vô tâm, biến cô từ một cô gái hồn nhiên thành một kẻ chỉ biết sống trong thù hận. Cô hận, rất hận nhưng cô muốn chính tay mình trả thù họ, chính mình mới khiến họ đau khổ, cô sẽ không để ai tổn thương đến họ ngoài cô...

Cuối cùng thì cũng đã tới nơi, Rein đưa ánh mắt lo lắng của mình nhìn xung quanh. Cô không thấy gì ngoài lá cây đung đưa trong gió với những miếng gỗ nhỏ đang trải dài dưới đất. Rein nhìn một dự cảm không lành đã báo cho cô biết có chuyện gì xảy ra. Khoan đã, ánh mắt cô dừng lại trước một người con gái mới mái tóc dài hồng thẫm

-- Chị tới rồi à, tôi chờ cũng lâu đấy-- 

-- Fine là em sao?

-- Phải chính là tôi...

--Không phải em bị bắt cóc ư!!!

-- Rein chị cũng dễ bị lừa thật đó, chẳng ai bắt tôi cả, đây chỉ là màn kịch tôi dụ chị ra đây mà thôi

-- Nhưng vì sao em phải làm vậy chứ????

-- Vì sao ư, vì thế này nè.......

Fine quay người lại và rồi một luồng ánh sáng đỏ thẩm bay đến người rein -- Chết đi--

Nhưng nhanh chóng Rein đã né kịp, cô quay lại đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Fine

-- Phép thuật đen tối e đã dùng phép thuật đen tối ư

-- Phải, tôi đã học được nó và bây giờ chị sẽ được ném nó. Phải biết ơn khi chị là người đầu tiên tôi thi triển phép thuật này đó

-- Tại sao chứ

-- Không tại sao cả, chính chị đã cướp người mà tôi yêu thương nhất, giờ chị phải chết có như thế anh ấy mới có thể nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến ấy, có như thế thì anh ấy mới mãi mãi là của tôi chị hiểu chứ

Dứt lời Fine nắm chặc lấy đôi bàn tay mình, dùng hết tất cả sức lực mà mình có để ra đòn quyết định, ánh sáng hắt ám tiến dần tới chỗ Rein ôm trọn lấy mái tóc xanh của cô. Fine cười một nụ cười cho sự chiến thắng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ lúc gặp lại Rein, Shade lại như tìm thấy được nguồn sống của mình, anh đã không còn lạnh như trước nữa. Ôm chiếc vương niệm ngày nào của Rein vào lòng, Shade đau đớn, tim anh thắt lại vừa vui nhưng cũng xen lẫn là những nỗi buồn chan chứa không thể có câu trả lời được

-- Rein cuối cùng thì em đã về rồi, nhưng sao em lại đối xử với anh như vậy chứ. Những lời hứa trước khi của chúng ta em đã quên hết rồi sao. Sao em lại lạnh nhạt, sao em lại xem như không quen biết anh được, có phải vì hắn có phải hắn đã lấy đi trái tim của em từ trong vòng tay của anh đúng không. Không nhất định không phải như thế, dù có thế nào đi chăng nữa thì em vẫn là người anh yêu nhất, vẫn mãi là người duy nhất trong cuộc đời anh. Hãy đợi đó Rein anh nhất định sẽ kéo được trái tim của em về, sẽ đưa con người lúc trước của em đến bên cạnh anh vì anh yêu em..............

CHAP NÀY NGẮN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHA, AI CÓ Ý KIẾN GÓP CHO MÌNH VỚI NHA SẮP CẠN KIỆT Ý TƯỞNG RỒI

CHAP NÀY NGẮN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHA, AI CÓ Ý KIẾN GÓP CHO MÌNH VỚI NHA SẮP CẠN KIỆT Ý TƯỞNG RỒI

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Vết xước trái timWhere stories live. Discover now