Sự trừng phạt

29 1 3
                                    

"Phải... "đã từng" thôi"- Phương quay lại, và đương nhiên... ánh mắt cậu đã thay đổi, không phải ánh mắt lạnh lùng... mà là khinh thường....

"Đã từng..."- Trâm hỏi.

"Phải...., cách đây nửa tháng trước..."- Phương và mọi người vừa đi vừa nghe cậu Hội Trưởng kể.

6 tháng trước....

"Phương nè... em giúp cô tí được ko?"- Lúc đó cô Duyên với Phương đag ở trong phòng hội đồng...

"Dạ nếu giúp được em sẽ cố"- Phương đag xếp dở hồ sơ thì dừng lại nói.

"Em cao mà, em lấy dùm cô cuốn sồ sơ màu đỏ trên tủ cao được không?"- Cô Duyên chỉ tay lên phía trên đầu mình.

"Dạ"- Cậu dọn xong sấp giấy thì quay lại giúp cô, may là cậu cho chiều cao vừa đủ để lấy (người ta 1m8 đó :))) ).

Bỗng nhiên 1 tấm ảnh rớt xuống...

Cậu tiện tay nhặt lên.... thì biết rằng đó là tấm ảnh 1 người con trai và 1 đứa con gái đang nắm tay nhau.......... cậu nhìn kĩ thì mới biết, đó là tay của cô Duyên và.... ba của cậu... cậu hầm mặt lại và bắt đầu hỏi...

"Cô nè... tấm này là cô chụp với ai vậy?"- Cậu đưa tấm hình lại cho cô Duyên.

"À... con làm cô nhớ đến hồi cô 25t, cô có quen 1 người tên là Phước, cậu ta có vợ rồi, nhưng vẫn quen cô, đúng là cô đẹp quá mà"- Cô Duyên cười.... ôi cái nụ cưới mà tôi muốn đấm ả 1 trận.

"Thế bàn tay này là của Chú Phước à"- Phương hỏi thêm.

"Hmmm... đúng vậy, cái nhẫn này là chú ấy tặng riêng cho cô"- Cô nói.

"Vậy nếu như con nói con là con trai của chú Phước, liệu cô có tin?"- Phương nhìn cô... với ánh mắt giết người. Đôi mắt lạnh băng nhưng hằn lên sự giết chóc man rợ...

"Sao cô tin được? Hiện cô và chú Phước đang ở với nhau, vợ chú Phước mất rồi nên ông ấy mới dọn ở cùng với cô, lúc cô hỏi ông ta nói rằng ông ấy không có con..."- Cô Duyên nhìn Phương 1 hồi nhưng cô không hiểu ánh mắt ấy và vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế và kể lại...

"Ra vậy à? Thôi con phải về phòng, tài liệu của cô đây, con xin phép"- Cậu cúi đầu cho có lễ phép rồi quay đi. Dám lấy nhẫn của mẹ cậu đem đi tặng cho ả hồ ly, từ đó cậu ôm hận cả hai người này... (đó là lí do tại sao cậu ta lại đấm tường dằn mặt ba của mình trong phòng Hội Đồng...* xem lại chap 3*)

....
" Đó là tất cả mọi chuyện"- Phương dừng lại.

"Oh....."- Cả đám ồ lên.

"Xin lỗi nhé vì mình bắt các cậu phải nghe rồi"- Phương gãi sau gáy rồi cười, vì ngay lúc này cậu mới là chính mình.

"Không sao cả, nhờ vậy mà mình mới biết cậu có hoàn cảnh khá là... phức tạp nhỉ..."- Trâm nói.

"Không hẳn, vì mình hiện giờ đang ở 1 mình, cuộc sống cũng tạm ổn..."- Phương nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 17, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu Hội Trưởng Hội Học SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ