Chương 5

219 19 6
                                    

Vòng tay siết nỗi lúc một chặt,chỉ sợ lỏng ra dù một phân thôi con người trước mắt này sẽ tuột vào tay người khác.

- Muốn đánh tôi cũng phải có nguyên nhân - khuôn mặt như được điêu khắc kĩ càng cúi chặt trên cái gáy bóng loáng trắng mịn - vậy nguyên nhân của anh là?

Vương Nguyên theo phản xạ né tránh hơi nóng phía sau

- Em như thế chính là vũ nhục anh,giẫm lên sự tôn nghiêm 17 năm vững chắc này - giọng nói mạnh mẽ là thế nhưng thực ra bản thân cậu cũng sắp không còn sức đứng nổi nữa,cái ôm này thực sự quá chặt.

Vương Tuấn Khải tạm thời thả lỏng vòng tay ra để cậu hít thở thoải mái hơn nhưng không có nghĩa là hắn buông...

- Anh không hiểu được ngoài kia con người đều có thể thay đổi đến thế nào đâu - hắn xoay người cậu lại đối diện với chính mình,đôi tay đặt trên eo nhỏ cũng không bỏ ra - tôi sẽ không để anh sau này vì đứa con gái nào mà đau khổ!

Vương Nguyên trở về nằm trên giường nghĩ lại lời tiểu Khải ...sẽ không để anh vì đứa con gái nào mà đau khổ... hoá ra lạnh lùng đều là lừa đảo,bản thân bây giờ mới nhận ra em trai tốt với cậu như thế nào,không hề kiêng nể tự đập thật mạnh hai phát vào má chính mình để chuộc lỗi

Để không phụ lòng Vương Tuấn Khải cậu chắc chắn với chính mình nhất định phải tìm được một người chị dâu hoàn hảo.

Bên kia Vương Tuấn Khải cũng nghĩ đến biểu hiện của chính hắn lúc đấy không hề biết mồ hôi đã ẩm chiếc gối của hắn

Từ lần đầu tiên gập nhau hắn đúng là đã bị nụ cười ngây ngô của cậu giữ chân nhưng ngoài cảm giác biết ơn vì cậu đã chia sẻ cho hắn một gia đình ra thì không còn gì, nhưng dần dần cậu đã kéo hắn đi lệch khỏi con đường do chính hắn vẽ ra. Lúc tiểu học bị bắt nạt sẽ luôn có một người nhỏ con hơn tiến lên vì hắn chống lại tất cả,khi bị vu oan lấy trộm đồ của bạn học khác cũng sẽ luôn có một người vỗ về bảo với hắn không cần giải thích chỉ cần người đó và hắn hiểu là được,khi tất cả gọi hắn là con rơi nhà Vương gia chính hắn cũng không bận tâm nhưng lại luôn xuất hiện một bóng  trắng nhỏ cầm tay hắn đi qua những kẻ đấy,dù có chuyện gì sẩy ra cũng luôn có người đó cùng hắn bước qua

Vương Nguyên cứ thế bước vào thắp sáng căn phòng tối tăm trong tâm chí hắn nhưng chỉ cần nghĩ đến cha cậu và mẹ hắn tất cả lại một lần nữa tối sầm lại,muốn đối sử tốt với cậu hơn nữa nhưng đều bị tiềm thức của hắn ngăn lại, hắn cũng bố mà...

Cả hai đối hắn đều quan trọng như nhau nên hắn sẽ không lựa chọn một trong hai.

Hai ngày nay Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều không nói chuyện với nhau

Sáng sớm Vương Nguyên tìm không thấy đôi tất in hình đô đô đâu mà Vương Tuấn Khải tặng đâu,lục soát một lúc sau mới nhớ ra cậu hay chui vào phòng tiểu Khải nằm,thay đồ trong đấy cũng không ít nên chắc để quên luôn trong đấy rồi ,mà bản thân lại tự dỗi không muốn vào nhờ nên nhờ mẹ vào tìm hộ kết quả lúc vào phòng ăn đang thấy tiểu Khải đi đôi tất đấy đứng cạnh tủ lạnh uống sữa.

Cậu là 'Anh tôi' còn tôi là 'Anh yêu' của cậu!Where stories live. Discover now