Chương 1: Lần đầu gặp mặt, một lần kết thù

6 2 0
                                    

Hoa đinh hương trắng rụng xuống, cánh hoa thoảng thoảng thơm nhưng đã sớm úa, sau một trận gió liền theo một vòng xoáy rơi xuống.
Cành đinh hương sần sùi, vươn dài ôm lấy tường nhà, bức tường vốn màu trắng nay đã nhuốm màu của thời gian, hoen ố đi rất nhiều. Một cô gái vẫn ngồi đó, lạnh lẽo, cô độc, nhìn đường chân trời đã chuyển sang màu đỏ ối, lặng lẽ gọi thầm:
"Tiêu Kính."
Nếu như có thể trở lại, sẽ là trở lại nhiều năm tháng trước, để họ có thể một lần nữa bên nhau...
Năm ấy, thanh xuân ấy, nợ họ một câu trả lời...
"Xin chào, tôi tên Thôi Nguyệt Ái."
Ở dưới bắt đầu có tiếng bàn tán vang lên:
"Tên thật kì quái."
"Cái tên như trong tiểu thuyết kiếm hiệp vậy."
"Ha ha, thời này còn có người đặt tên như vậy sao?"
Cô gái vẫn không lúng túng, bình tĩnh nói tiếp:
"Rất vui được gặp các bạn. Tên của tôi có bắt nguồn từ câu "tự thủy trung nguyệt, tình mê trước kính trung hoa". Nguyệt lấy trong " trăng", Ái chính là lấy trong "tình". Mong các bạn giúp đỡ."
Thanh xuân ấy, bắt đầu bằng một tiếng chào.
Thầy giáo Trương đã ngoài năm mươi, mái tóc thưa thớt, vùng đầu bóng loáng cười tươi hơn hoa, ra hiệu cô xuống dưới ngồi:
"Các em, phải giúp đỡ nhau nhé! Bạn học Nguyệt Ái là người đã đoạt giải nhất cuộc thi lý năm vừa rồi đó."
Lớp trưởng ngồi một góc vươn tay ra hỏi:
"Thưa thầy, vậy là bạn ấy hơn điểm Thôi Nam Vũ ạ?"
Thầy giáo Trương gật đầu, mái tóc đung đưa theo gió. Thôi Nguyệt Ái có vẻ thích thú, lén lút nhìn vùng đâug bóng loáng, thích chí cười.
Cô nghênh ngang đi xuống lớp, chọn một bàn gần giữa để ngồi.
Một bạn học nam cúi xuống, tốt bụng nhắc nhở:
"Bạn học Thôi, chỗ đấy là chỗ của Tiêu Kính, nếu cậu thích ngồi bàn này hay là nhích vào trong đi."
"Tiêu Kính?"
"Cậu cực kì nóng tính, đánh cả con gái đó."
"Sao tôi phải sợ?"
"Bố cậu ta, cậu không nên động vào thì hơn."
Thôi Nguyệt Ái định văng thêm vài câu chửi thề thì một chiếc cặp quăng xuống trước mặt cô.
Lần này không bàng hoàng, chỉ là muốn ngất.
Nếu như người này là Tiêu Kính, TMD, đẹp trai quá mà.
Ở nhà đã có một Thôi Nam Vũ siêu cấp đẹp trai, nhưng hai vẻ đẹp này khác nhau quá! Thôi Nam Vũ chính là kiểu đẹp trai của mấy nam sinh an tĩnh, học giỏi. Còn cậu trai trước mặt chính là vẻ đẹp của play boy, ây dà, từng đường nét đều đẹp đẽ, rực rỡ, đúng, chính là từ rực rỡ này. Nhìn cậu ta quả thực rất có khí phách, rất có năng lực nha!
"Bạn học này, làm ơn tránh ra, đây là chỗ ngồi của tôi."
"Cậu vào trong ngồi cạnh cửa sổ đi."
"Tại sao?"
"Về tình về lí vẫn nên để tôi ngồi đây. Cậu nghĩ xem, tôi mới chuyển đến, không quen biết ai, ngồi ngoài sẽ dễ làm quen. Hơn nữa ngồi cạnh cửa sổ sẽ bị nắng, cậu xem, con gái, da mềm mỏng, yếu như vậy, ra nắng sẽ bị đỏ đó."
Cô vốn muốn nói thêm vài câu nữa, không ngờ Tiêu Kính đi vào trong ngồi thật.
Ây da, đây có phải sức mạnh sắc đẹp không nhỉ?
Không quan tâm, cô không quản.
"Thôi Nam Vũ đâu rồi?"
"Cậu ấy á, có lẽ là đi gặp thầy hiệu trưởng rồi, lần trước cậu ấy giúp trường ta thắng cao trung kĩ thuật trong cuộc thi toán, chắc chắn là lên đấy nghe thầy tuyên dương rồi."
"Tất nhiên, Tiểu Vũ Vũ nhà chúng tôi mà lại."
Thôi Nguyệt Ái dù sao cũng cảm thấy cực kì hãnh diện. Ha ha, Tiểu Vũ Vũ nhà cô.
Dù có là cô cháu đi nữa, nhưng ai biết Thôi Nam Vũ có phải cháu ruột của cô không? Anh họ cô lớn tuổi, chị dâu mới sinh Thôi Nam Vũ, chỉ sợ cũng chẳng phải thực sự máu mủ nhà họ Thôi, như thế là tình cảm của cô được thành toàn rồi.
Tiêu Kính đang ngồi cạnh liền chồm sang quát:
"Ngồi cạnh tôi thì đừng có nhắc đến tên Thôi Nam Vũ đó."
Cậu ta trong trường này ghét nhất chính là Thôi Nam Vũ. Học giỏi thì sao chứ? Thông minh thì hay lắm sao? Lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn. Chắc gì đã thực sự như vậy? Không chừng lại còn là tên biến thái. Vậy mà Tiêu lão cha cũng đem Thôi Nam Vũ ra làm gương, đánh cho bạn học Tiêu Kính một trận tơi bời, kinh thiên địa, động quỷ thần mới chịu thôi.
Cậu bạn mồm miệng nhanh nhẹn kia thấy Tiêu Kính có vẻ tức giận liền im miệng, không nói nữa. Thôi Nguyệt Ái thấy mọi người có vẻ nể cậu ta nên cũng đành nhún vai, mở sách ra rồi lẩm nhẩm hát câu tiếng anh.
Tiêu Kính thấy cô không có phản ứng liền mở vở ra, ra sức ngồi vẽ bậy.
Lúc này, ở sau trường có vẻ không rảnh rỗi lắm.
Tiêu Mộc liếc đồng hồ, gần đến giờ học rồi, kiểu gì cũng muộn, trốn học luôn vậy. Đang định rẽ qua khu vườn phía sau trường, ai dè lại đâm trúng một vật thể di động
" Ai nha..."
Vật thể nọ bị huých một cái liền đã ngã lăn ra đất, tiếp đất bằng mông, mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn giữ phong độ:
"Bạn học gì đó ơi!"
" Ân?"
"Không xin lỗi một tiếng sao? Đỡ tôi dậy được không?"
Tiêu Mộc đang định mặt dày bỏ đi, dù sao trong trường này cậu ta cũng được coi là có tiếng tăm, chưa ai dám bắt cậu ta xin lỗi cả. Hừ, không ngờ hôm nay lại có người dũng cảm đến vậy, thật tò mò là ai.
" Ồ, cậu không nhắc tôi cũng quên mất, thật xin lỗi. "
Tiêu Mộc chìa tay cho cậu bạn học nọ nắm lấy, mỉm cười cực " dịu dàng".
"Cậu tên là gì? Tôi tên Tiêu Mộc."
"Tôi tên Thôi Nam Vũ."
Tiêu Mộc thầm cười trong lòng, thì ra là kẻ mà anh họ cậu ta bấy lâu nay rất ghét. Hai người bọn họ giống nhau, tuổi trẻ, khí huyết nhiều, học hành làng nhàng nhưng lại rất mê mấy môn thể thao như đá bóng, bóng rổ. Vì thế, đương nhiên cậu ta cũng phải dạy dỗ tên mọt sách này một chút chứ?
Tiêu Mộc vươn tay ra kéo Thôi Nam Vũ đứng dậy rồi lại ác độc thả tay ra giữa chừng. Bạn nhỏ Thôi bất ngờ không kịp phòng bị, liền ngã luôn xuống đất. Cũng may, cũng may là vươn tay ra kịp thời, kéo theo ác ma họ Tiêu kia ngã chung. Hai người đè lên nhau, rơi vào tình huống vô cùng khó xử. Tiêu Mộc hiện tại cũng hết sức bối rối, đang tìm đường đứng dậy thì nghe thấy tiếng thét the thé của thầy chủ nhiệm khối:
"Hai em học sinh kia, đang làm gì trong giờ học đấy?"
--Văn phòng chủ nhiệm---
"Thôi Nam Vũ, em là học sinh ngoan, sao lại dây dưa với Tiêu Mộc như vậy hả?"
"Thưa thầy, em đi điểm danh học sinh các lớp, vô tình gặp bạn ấy."
"Được rồi, coi như em có nhiệm vụ. Vậy Tiêu thiếu, không phận sự, giờ học ra ngoài là muốn làm phản sao?"
Tiêu Mộc tối tăm mặt mũi trước trận mắng đầy sức công phá của Tần chủ nhiệm, gương mặt đẹp trai nhăn tít lại, không biết đã dính bao nhiêu nước bọt.
Thôi Nam Vũ nghe mắng mấy câu liền được về lớp, trong lòng đang lo nếu Tiểu Nguyệt Ái của cậu ta thấy bộ dang lôi thôi, quần áo dính đầy bụi đất này của cậu ta sẽ có phản ứng gì?
Thôi Nguyệt Ái vừa thấy bảo bối đi vào liền quên luôn con người cần đề phòng đang ngồi cạnh, chồm tới hỏi:
"Bảo bối à, nói cho cô nhỏ nghe, ai bắt nạt cháu vậy?"
"Tiểu Nguyệt Ái, cháu tự ngã thôi."
Tiêu Kính ngồi một bên chợt cảm thấy nổi gai ốc. Học cùng Thôi Nam Vũ kia mấy năm, vì cậu ta chịu không ít đòn roi, lần đầu tiên thấy cậu ta nói chuyện buồn nôn như vậy. Trong lòng đặc biệt nổi hứng thú muốn trả thù, cụ thể là nhằm vào Tiểu Nguyệt Ái kia.
Tiêu Kính nổi lên chút tự phụ trong lòng. Cậu ta đẹp trai cũng không kém Thôi Nam Vũ, hơn nữa người kia lại còn là cô nhỏ của cậu ta, sao Thôi Nguyệt Ái kia lại không có chút động lòng chứ? Không nhẽ lại đi trồng cây si cháu trai mình?
Tiêu Kính nhanh chóng phát hiện ra Thôi Nguyệt Ái không phải dễ đối phó. Trong giờ văn, cô liên tục ngồi hát, mặc kệ cậu ta làm bất cứ trò gì gây chú ý:
"Kiếp sau nguyện làm một đóa sen
Lẳng lặng nở rộ trước Phật
Kiếp sau nguyện làm một đóa sen
Cùng người nối tiếp tam sinh duyên"
"Ê, cậu thực ra đang hát bài gì vậy?"
"Hả? Cậu thích bài này sao? Để tôi hát cả bài cho nghe nhé, biết đâu sẽ ngộ được chút phật pháp gì đấy!"
"Vậy hát đi."
Hai người, một nam một nữ, trong tiết văn liền cứ vậy ngồi hát.
"Tiêu Kính, Thôi Nguyệt Ái, hai người cô cậu, hoa trong gương, trăng trong nước, thật là xứng đôi nhỉ? Cô cậu không coi tôi ra gì nữa sao?"
Tiêu Kính trong lúc này cảm thấy, dù sao mình cũng mang tiếng xấu, thôi thì xấu cho trót, lập một vở kịch anh hùng cứu mĩ nhân đi.
"Thưa cô, là em bắt nạt bạn ấy, ép bạn ấy hát cho em nghe."
"Hay cho anh hùng cứu mĩ nhân."
Vậy là hai anh em Tiêu gia liền được lên văn phòng, viết thêm một bài kiểm điểm năm nghìn chữ, coi như cũng là có duyên tương ngộ. Tất nhiên là Tiêu Kính vẫn nhận được lợi lộc nhiều hơn Tiêu Mộc.
Dù sao lúc về, chắc chắn đã có người đứng đợi cậu ta rồi.
Không tệ cho lắm.
Thôi Nguyệt Ái mặc dù vẫn muốn cùng Thôi Nam Vũ đi về, nhưng biết bản thân mình là người có tội, tự động ôm cặp sách đứng dưới tầng trệt, chờ Tiêu Kính xuống để xin lỗi. Mặc dù cậu ta có vẻ không ưa Tiểu Vũ Vũ của cô, nhưng người trên giang hồ, người ta hành hiệp trượng nghĩa, cứu mình, sao lại không báo đáp, không, không một câu cảm ơn đã đi về. Nghe nói là phải viết bản kiểm điểm đến mấy nghìn chữ chứ không ít gì:
"Tiểu Nguyệt Ái, không về với cháu thật à?"
"Về trước đi."
"Cô cũng đừng làm thân với cậu ta quá, tốt nhất là cảm ơn rồi về trước đi nhé!"
"Biết rồi mà, biết rồi."
Thôi Nam Vũ lò dò về trước. Tiêu Mộc chán nản trước cảnh ông anh họ hí hửng ngồi viết kiểm điểm, liền đau lòng trèo cửa sổ:
"Tiêu Mộc, em có xuống hay không?"
"Thầy, thầy cho em về đi. Giờ này em mà chưa về, bố em đánh chết em. Đằng nào cũng chết, thầy để em chết ở đây đi cho rảnh."
"Tiêu Mộc, em đang giỡn với tôi phải không?"
"Em không giỡn với thầy. Em thà chết ở đây, về nhà vào tay bố em còn chết thảm hơn."
"Ấy, ấy, Tiêu Mộc, em bình tĩnh. Chuyện gì cũng có thể giải quyết. Tiêu Kính, em nói gì đi chứ! Tiêu Mộc không phải em họ của của em sao?"
Tiêu Kính lạnh nhạt nói:
"Chú ba em đánh người như thế nào, đâu phải thầy không biết. Nếu như lão gia nhà em chỉ nắm tóc em, lấy báng súng đập vài phát thì chú ba em chắc chắn có thể bán nó vào nhà chứa cũng nên."
Tôn chủ nhiệm chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi trên trán tuôn ra ròng ròng. Tiêu Mộc nhân tiện thời cơ nhảy luôn xuống, tiếp đất một cách hoàn mĩ, thuận lợi đi về.
Thật không ngờ, vẫn đụng phải Thôi Nam Vũ. Hai người bọn họ, thực sự cũng có duyên quá đi.
Thôi Nam Vũ âm thầm tự phỉ nhổ trong đầu, một Tiêu Kính đã đủ, giờ còn mọc thêm một Tiêu Mộc, Tiêu gia này đúng là âm hồn bất tán, tốt nhất là đừng để cậu thấy Tiêu Kính kia bám lấy Tiểu Nguyệt Ái, nếu không, TMD, không ra tay không được mà.
Tiêu Mộc nham hiểm cười, vỗ bả vai Thôi Nam Vũ.
"Bạn học Thôi, thật xin lỗi chuyện sáng ngày nhé!"
"Tôi cũng không nhớ sáng ngày đã xảy ra chuyện gì rồi. Đại nam nhân, nhắc đến mấy chuyện đó không thấy xấu hổ sao?"
Tiêu Mộc bắt đầu khó chịu. Giọng điệu y hệt lão cha hắn ở nhà, mở miệng ra là thế nọ thế kia, không yên một phút giây.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 27, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tử Đinh Hương_Molang Team_Where stories live. Discover now