Phần 3: Bản nhạc không lời

305 2 0
                                    

Phần 3: Bản nhạc không lời

Tí tách, tí tách…tiếng mưa rơi nhẹ ngoài hiên làm R chợt tỉnh. Sờ lên trán, thấy tấm khăn lạnh ai đắp lên tự khi nào. Giật mình, R chồm dậy, căn phòng nhỏ nhắn, bài trí xinh xắn, rất ít vật dụng; nhìn qua khung cửa sổ, ngoài đường vắng lặng không một bóng người. “Mình đang ở đâu?” “Đúng rồi, mình đi tìm I, mệt quá rồi ngất xỉu giữa đường”
Boong, chiếc đồng hồ hình quả quýt trên tường điểm 12 tiếng. Đã nửa đêm. R sợ sệt nhìn xung quanh…nhỡ đâu…Mồ hôi lấm tấm trên trán, R quên mất mình vừa mới ngất, người hãy còn mệt, vùng dậy, hất tấm chăn mỏng đắp trên người, luống cuống tìm giày.
“Này, dậy rồi hả?” Tiếng nói vọng lên từ căn bếp hẹp.
Uả, mình không lầm chứ?! Tiếng ai như…R quay người lại.
Bóng người chậm rãi tiến lên chiếc cầu thang hẹp bằng gỗ, kiểu cổ, dáng người, khuôn mặt dần hiển hiện dưới ánh đèn neon sáng rực; cửa mở nhẹ, trước mắt R là hình ảnh I tóc búi cao, áo sơ mi trắng để ngoài, khuy trên không cài để lộ làn da dưới cổ trắng ngần, quần rin bụi, trên tay cầm ly nước. Nãy giờ I ở dưới nhà, cặm cụi vắt chanh, pha nước cho “bảo bối nhỏ”. I cẩn thận múc từng thìa đường, khuấy thật là nhẹ nhàng, từng chút từng chút một, rồi còn cẩn thận nếm thử để xem nước có vừa ấm không, có chua quá không? I nhớ, có lần ăn phải đồ chua quá, R chịu không được mặt thì nhăn, mắt thì nhắm, hai bím tóc nhỏ lắc qua lắc lại trông thật là tội nghiệp. I vừa làm, vừa tưởng tượng, vừa cười; nụ cười mà mỗi lần xuất hiện lại làm trái tim R tan chảy... Cạch, tiếng động ở gác trên, có lẽ R đã thức…
Khuôn người đó, giọng nói đó, R đã gặp biết bao lần trong mơ, không nhầm đâu, I đấy, là thực đấy. R cấu má mình thật mạnh, mắt nhắm chặt, rồi từ từ hé mở hai hàng mi đen nhánh, vẫn là I, đứng đó, nhẹ nhàng, hiền dịu. R vụt chạy, ôm chầm lấy I. I, bất ngờ, luống cuống suýt đổ cả ly nước, may mà gượng lại được, chỉ sóng sánh một ít ra ngoài. “Từ từ đã nào, khéo làm người ta ngã bây giờ!” . Lời thì trách, mà giọng thì ngọt ngào ý vị không bút nào tả xiết, mắng yêu kiểu đó, ai mà không muốn hả I?!
“Ứ, người ta cứ vậy đó, ai biểu không nghe điện thoại, ai biểu đi đâu mất…để R lo suốt cả buổi tối, báo hại R đi tìm đến nỗi quên trời quên đất luôn.”. Giọng R nức nở, rồi chuyển từ thanh cao xuống thanh trầm, từ giọng liền sang giọng đứt; rồi vỡ òa ra bằng những tiếng nấc, lúc đầu còn nhỏ sau to dần và cuối cùng là R…khóc huhu. Bao cay đắng, giận hờn, lo lắng cho I dồn nén lại, giúp R có sức mạnh đi tìm I bao nhiêu thì giờ đây tan ra thành hạt nước bấy nhiêu. Gặp I, R rất vui nhưng chưa kịp vui, R đã như đứa trẻ lâu ngày gặp …mẹ, trước hết là làm nũng, là bắt đền, là xối xả những uẩn ức, những đau thương….
Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh xắn của nàng công chúa nhỏ, ướt đẫm cả tấm áo trắng của I. I cảm nhận hơi thở dồn dập, gấp gáp của người yêu, cả những tủi hờn mà R phải chịu, nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn, I, một tay vòng ra sau ôm chặt “bảo bối”, tay kia nhẹ nhàng đặt lên tóc R, vuốt nhẹ. Mặt I cúi sát, hôn lấy hôn để mái đầu nhỏ xinh ấy, giọng thì thầm, rất nhẹ:”I đây, I đây mà. Gặp I rồi sao lại khóc, có gì từ từ nói! “ Gỡ nhẹ vòng tay xiết chặt của R, I nâng cằm người yêu lên, “Khóc sưng vù cả mắt rồi kìa, đã thế còn làm ướt hết áo của người ta nữa kìa” Vừa nói, I vừa lấy tay lau nước mắt cho R, thật nhẹ nhàng…
R, nghe thế, động tác đầu tiên là nhìn vào “bãi chiến trường” mà mình vừa gây ra, cả một khoảng áo của I ướt nhẹp, nhưng tức thời “giáo chủ” đã vội quay đi, mặt đỏ bừng (?). À, thì ra I không cài nút áo, nên khuôn ngực trắng mịn, phập phồng đã in hết cả vào đôi mắt “thơ ngây” của R, khiến nàng ngượng không để đâu cho hết, ngượng vì đã khóc như trẻ nít- làm bẩn cả áo người yêu thì ít mà ngượng vì lỡ tia vào khu-vực-cấm thì nhiều (đúng là mệnh trời trớ trêu, nạn nhân thì vô tư lự, còn kẻ có số hưởng lại quá trong sáng…thiện tai, thiện tai !!!).
Không dám nhìn I, R quay sang bên, ngượng ngịu nói như để giãi bày cho hành động bộc phát của mình”Hức, hức…gặp I R mừng lắm nhưng không hiểu sao tự dưng nước mắt lại ào ra, không kiềm chế nổi nên, hức…hức…R xin lỗi…hức..hức” I, nhẹ nhàng xoay mặt R đối diện mình, rồi nhìn thẳng vào mắt R, nhỏ nhẹ “Ơ kìa, người ta có trách đâu mà lại khóc, rồi giờ lại xin lỗi thế này”. Trời ơi, tác giả dám cá làm bất kì ai nghe được âm điệu lời nói của I lúc đó, dù có hiểu nội dung hay không, cũng dễ dàng cảm nhận được tình yêu cháy bỏng mà I dành cho R, âm điệu mượt mà, động tác nhẹ nhàng, ánh nhìn êm ái, những điều đó- người ta chỉ dành cho những người mà họ yêu thương nhất, yêu bằng cả con tim và sẵn sàng hiến dâng tất cả…
I, từng lời, từng lời, từng từ, từng ngữ chỉ có một nội dung duy nhất:”I không giận đâu, I rất là yêu R, và dù có chuyện gì xảy ra, I vẫn luôn bên R”. R, với cảm quan của một người con gái đang yêu, dường như đã, nhận được thông điệp không lời đó từ người yêu của mình.
Vừa nói, I vừa làm động tác búng yêu vào cánh múi của “bảo bối nhỏ” (đừng lo, I búng yêu cơ mà, nên chẳng làm R đau đâu, trái lại R còn mừng lắm lắm vì người yêu không để ý phút giây bối rối của mình; nhưng ai mà biết được, có khi I biết nhưng khéo tránh để khỏi làm R xấu hổ thêm thì sao, cả nhà nhỉ? : ) ) . Rồi chẳng để R kịp thanh nga thanh minh thêm nữa, I đã tức thì, nhẹ nhàng ….nhấc bổng R lên (á á á) và vẫn với cử chỉ hết sức chậm rãi, I cúi xuống, sát tai R, thầm thì như tiếng gió:”Nào, lại đây kể cho I nghe mọi chuyện nhé, và đừng có mè nheo nữa đó nha.” R, thoạt đầu hơi bất ngờ, đã định vùng ra nhưng liếc nhìn thái độ của I, rất chân thành, không hề có chút gì cợt nhả hay sàm sỡ trong đó, đã yên tâm chấp thuận, hai tay luồn ra sau gáy, ôm chặt người yêu, duy chỉ có lòng vẫn hơi boăn khoăn “Không biết sức I vầy ôm mình thế có… nặng quá không?” (haha, yên tâm đi R ơi, I tính kĩ rùi, khoảng cách từ chỗ 2 đứa đang đứng tới giường rất là gần, và lâu lâu cũng để người ta thể hiện manly chút chớ hả R).
Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi là tạp âm duy nhất từ bên ngoài, nhịp đập con tim của hai kẻ si tình vang lên sôi nổi, lúc chậm lúc nhanh, lúc khoan lúc thư, lúc trầm lúc bổng, cộng hưởng lại thành một bản tình ca da diết, yêu thương…

Spider LiliesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ