[OneShot] Duyên | Kat | Khuntoria |

249 8 3
                                    

One shot: Duyên.

Author: Kat ( katkute_baby_kut3)

Rating: 10+~~~~~

Thể loại: Romantic, soft ~~

Summary:

Trong cuộc sống này, có những người chúng ta nhất định sẽ bỏ qua, hoặc nhất định sẽ đi qua chúng ta.

Nhưng….có những người nhất định sẽ dừng lại, ở lại bên ta.

Suốt đời suốt kiếp.

***

Duyên

Một ngày chủ nhật đẹp trời, nắng vàng rực rỡ trên từng con phố, làn gió nhẹ mươn man trên những tán lá.

Trước cửa quán Cafe xuất hiện một bóng người, khiến cho khung cảnh đang yên tĩnh trở nên xôn xao.

Một cô gái.

Đẹp.

Khôgn chỉ là đẹp, mà là đẹp một cách ma mị, một sự cuốn hút lạ kì.

Tính tò mò có thể giết chết một con mèo.

Và thế là một đám con trai, để thỏa mãn tình tò mò của mình, đã bắt đầu hướng ánh mắt về hướng đó.

Chính là hướng đó.

Một cô nàng mang vẻ đẹp quyến rũ chết người thong thả bước vào quán, nàng chọn một bàn bên cửa số và ngồi xuống, đưa tay lật menu.

Nàng có hàng lông mi cong vút, đôi long mày thanh thoát, được tỉa tót cẩn thận tỉ mỉ. Cành mũi dọc dừa nhỏ xinh, đôi môi son hồng phớt, chắc nàng đã trang điểm nhẹ trước khi đến đây. Nhẹ nhàng mà tinh tế thôi, vừa đủ để cuốn hút người khác, nổi bật lên vẻ đẹp tự nhiên của nàng, khôgn giống như các quý cô quý bà khác chỉ biết đắp một tảng phấn lên mặt khiến người khác chạy mất dép.

Đặc biệt nhất trên khuôn mặt kia, là đôi mắt thỏ to tròn, trong veo như nước hồ thu, ánh mắt ấy mang theo một sự quyến rũ rất mực tự nhiên, vô cùng trong sáng.

- Thưa cô, cô muốn dùng gì?

Một tên phục vụ bàn đã nhanh chóng phi như bay đến bân bàn của nàng và bắt đầu hỏi. 

Ánh mắt hắn dán chặt vào phần xương quai xanh bị lộ ra do chiếc áo pull cổ rộng màu trắng. 

Cái kiểu nửa kín nửa hở đó của nàng khiến đám đàn ông trong phòng gần như phát điên lên, còn đám nhân viên trogn cửa hàng thì nhìn tên phục vụ kia như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Chắc hẳn lúc này hắn đang tự mãn, cực kì tự mãn.

Nàng chống tay phải vào má, bàn tay trái vẫn tiếp tục lật giở menu một cách chậm rãi, trong đáy mắt hiện lên một chút đắn đo, và nàng hơi mím môi…

Toàn bộ cánh mày râu trong quán hít sâu một hơi.

- Cho tôi một nước cam nhiều đường, cám ơn.

Nàng cất lời và mỉm cười. Giọng nói của mỹ nữ ngọt như mật, trôi qua tai thật dễ nghe a~~~

“Rầm”

Một tên đô con nào đó ngồi góc đã chính thức gục ngã, bảo vệ nhanh chóng lại gần, một số người xung quanh bắt đầu dời sự chú ý từ nàng sang cái tên vừa bị lăn từ ghế xuống sàn một cách rất vô duyên kia.

Nàng cũng ngạc nhiên không kém. Đôi mắt thỏ tròn lên kèm theo một chút hoảng hốt.

“Anh ta bị làm sao vậy” – Nàng lẩm bẩm trogn miệng.

Và rồi ánh mắt nàng vô tình lướt qua, rất là vô tình thôi, rất rất vô tình lướt qua anh chàng ngồi bàn ngay phía dưới tên đô con kia.

Một anh chàng với áo sơ mi màu đen được may ôm sát người, để lộ ra than hình rắn chắc mà không quá cơ bắp. Quần tây màu đen ôm lấy đôi chân vừa dài vừa thon. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gang, bồng nhẹ lên trong nắng sớm. Gương mặt đẹp trai tiêu chuẩn, mang theo chút dễ thương. Da mặt của anh ta trắng đến mức con gái cũng phải ghen tỵ.

Thật khéo, anh chàng đó cũng đang nhìn nàng.

Như bị cuốn hút, anh nhìn nàng, và nàng cũng cứ chăm chăm nhìn anh như vậy.

Suốt một lúc lâu…

Chỉ cho đến khi một tên phục vụ đưa nước cam lên, nàng mới có thể thoát khỏi sự hấp dẫn của ánh mắt kia.

Nàng không biết, ngay một khắc nàng rời mắt, đôi môi mỏng tuyệt đẹp của chàng trai khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Duyên…đôi khi chỉ cần một ánh mắt cũng có thể tạo nên.

Duyên…là thứ kỳ lạ như vậy.

Duyện…là không cần phải giải thích, cũng không thể giải thích được.

Trong cuộc sống này, có những người chúng ta nhất định sẽ bỏ qua, hoặc nhất định sẽ đi qua chúng ta.

Nhưng….có những người nhất định sẽ dừng lại, ở lại bên ta.

Suốt đời suốt kiếp.

Như vậy, rất nhiều năm sau…

Nàng, vẫn vẻ đẹp mê người như vậy, lười biến nằm lên thảm cỏ, đầu kê lên đùi anh. Hai bàn tay nghịch ngợm đùa giỡn với cúc áo của anh, như chợt nhớ ra cái gì đó, nàng hướg ánh mắt nhìn anh, cười rạng ngời.

- Khun, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy, sao anh lại nhìn em một cách say đắm như vậy? – Giọng nói của nàng mang theo vài phần đùa giỡn.

- Thật sao? – Anh nhướn mày – anh có sao?

Nàng cười khúc khích.

- Có mà, anh có mà.

Đôi môi anh vẽ lên đường cong tuyệt đẹp.

- Vậy trí nhớ anh thật là tệ nha, anh không có nhớ gì cả.

Nàng bĩu môi, làm mặt giận với anh rồi đứng dậy.

- Ngốc.

Anh đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, dùng lực một chút, nàng lại trở về bên người anh.

- Không được nói em ngốc! – nàng phụng phụ, khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút giận hờn.

Anh say đắm nhìn nàng, rồi cười nhẹ, đuôi mắt khẽ nheo lại.

- Người ta gọi đó là duyên phận, Victoria ngốc ngếch của anh à.

Và không kịp cho nàng phản ứng, anh ấn xuống môi nàng một nụ hôn ngọt ngào.

Ngọt hơn bất cứ thứ gì....

The End.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 10, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[OneShot] Duyên | Kat | Khuntoria |Where stories live. Discover now